SỐNG ĐẠO - BÁC ÁI

BÔNG HOA ĐẸP  
TRONG CHẬU HOA XẤU XÍ
Nhà chúng tôi nằm đối diện lối vào bệnh viện John Hopkins ở Baltimore. Chúng tôi sống ở tầng trệt và cho thuê tầng trên. Một buổi tối mùa hè nọ, khi đang chuẩn bị bữa tối, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở và trước mặt tôi là một người đàn ông trông thật kinh khủng.
“Ông ta còn thấp hơn đứa con tám tuổi của mình” - tôi nghĩ thế khi nhìn thân hình nhỏ thó của ông ấy. nhưng điều đáng sợ chính là khuôn mặt đỏ lên vì sưng tấy.
Tuy vậy, ông có một giọng nói thật dễ chịu: “Chào chị! Chị còn dư phòng nào không? Tôi từ vùng biển phía tây, đến đây để chữa bệnh sáng nay. Tôi phải ở lại đêm nay vì ngày mai mới có xe bus”.
Ông nói rằng mình đã đi tìm phòng từ chiều nhưng không được, có vẻ như không có chỗ nào còn phòng: “Tôi đoán có lẽ là do khuôn mặt của tôi… Tôi biết nó trông thật kinh khủng, nhưng bác sĩ nói rằng chỉ cần điều trị thêm vài lần nữa….”
Ngập ngừng một lúc, nhưng rồi tôi đã bị thuyết phục bởi những điều ông ta nói sau đó: “Tôi có thể ngủ trên cái xích đu ở ngoài hiên. Xe bus của tôi sẽ khởi hành sáng sớm mai.”
Tôi nói với ông rằng chúng tôi sẽ tìm một cái giường để ông ngủ ngoài hiên. Rồi tôi đi vào trong để nấu xong bữa tối. Khi bữa tối sẵn sàng, tôi hỏi liệu ông có muốn ăn tối cùng chúng tôi không nhưng ông đã từ chối.
Sau khi rửa chén, tôi ra ngoài hiên bắt chuyện với ông. Cũng không mất nhiều thời gian để tôi nhận ra rằng người đàn ông này có một trái tim lớn nằm trong thân hình nhỏ bé. Ông kể rằng cả đời mình đã kiếm sống bằng nghề đánh cá để lo cho gia đình đứa con gái với năm đứa con và người chồng bị liệt vĩnh viễn sau một tai nạn.
Câu chuyện của ông hoàn toàn không phải là những lời than vãn, mà ngược lại mỗi câu nói đều bắt đầu bằng lời tạ ơn Chúa đã ban phúc. Ông biết ơn Người vì căn bệnh của ông không mang đến đau đớn, có lẽ là một dạng ung thư da nào đó. Vào giờ ngủ, chúng tôi đặt một chiếc giường gấp ở ngoài hiên cho ông.
Khi tôi thức dậy sáng hôm sau, chăn mền đã được xếp gọn gàng và người đàn ông đang đứng ngoài hiên. Ông từ chối bữa sáng nhưng chỉ ngay trước khi rời khỏi, một cách ngập ngừng, như đang cầu xin một ân huệ, ông nói: “Tôi có thể trở lại và ở nhờ nhà chị vào lần chữa bệnh tới được không? Tôi sẽ không làm phiền mọi người. Tôi có thể ngủ trên xích đu”.
Ông ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Bọn trẻ con chị khiến tôi có cảm giác như mình đang ở nhà. Người lớn sợ khuôn mặt tôi nhưng dường như chúng không để ý đến điều đó.” Và tôi đã đồng ý.
Vào lần sau, khi đến ông có mang theo một con cá và mấy con sò lớn nhất mà tôi từng thấy để làm quà. Ông nói rằng ông đã bắt chúng vào buổi sáng trước khi lên đường để chúng được tươi và ngon. Tôi biết xe bus khởi hành lúc 4 giờ sáng và tự hỏi ông đã dậy lúc mấy giờ để làm điều này cho chúng tôi.
Những năm sau đó ông đều đến ở qua đêm nhà chúng tôi. Không lần nào mà không mang tặng chúng tôi cá hay sò hay rau từ vườn nhà mình. Có những lần chúng tôi nhận được những bưu kiện gởi đảm bảo từ ông: cá và sò được đặt trong hộp với từng lá rau được rửa cẩn thận. Chúng tôi biết ông đã phải đi bộ tận 3 dặm để gởi và rằng thu nhập của ông chẳng đáng là bao khiến những món quà càng trở nên quý giá.
Mỗi khi nhận những món quà nhỏ ấy tôi thường nghĩ về lời nhận xét của người hàng xóm kế bên, sau khi ông đi vào sáng đầu tiên: “Cô cho người đàn ông kinh khủng đó ngủ lại qua đêm ư? Tôi đã từ chối ông ta! Cô có thể mất khách trọ vì ông ta đấy!”
Có lẽ chúng tôi mất khách trọ một hoặc hai lần. Nhưng giá như mà họ hiểu ông thì cảm giác đó có thể sẽ không còn nữa. Tôi biết rằng gia đình mình hạnh phúc khi gặp được ông; người đã dạy cho chúng tôi bài học chấp nhận những điều tồi tệ mà không than vãn và luôn biết ơn Chúa.
Mới đây, tôi đến thăm một người bạn có một ngôi nhà kính. Khi cô ấy chỉ cho tôi khu vườn của mình, chúng tôi đã bắt gặp những bông cúc vàng tuyệt đẹp đang nở rộ. Nhưng thật ngạc nhiên, chúng được trồng trong một cái chậu rỉ sét, xấu xí. “Nếu là mình, những bông hoa này sẽ được trồng trong cái chậu đẹp nhất mà mình có”.
“Mình đã hết chậu rồi” - cô ấy giải thích - “nhưng biết rằng cây sẽ nở hoa rất đẹp nên mình nghĩ nó sẽ không ngại nếu không được trồng trong cái chậu cũ kĩ này một thời gian cho tới khi mình có thể bứng nó xuống vườn”.
Chắc hẳn cô ấy đã tự hỏi vì sao tôi lại cười một cách vui vẻ như vậy, nhưng tôi đang tưởng tượng ra một tình huống tương tự trên Thiên đàng. “Đây là một tâm hồn đẹp” - Chúa có lẽ đã nói như thế khi thấy linh hồn của ông lão đánh cá dễ mến - “Ông ấy sẽ không phiền phải bắt đầu trong cơ thể nhỏ bé này đâu”.
Mary Bartels Bray
                                                                    QUÂN HUY chuyển dịch