Bài 8. ĐỨC TIN
(ĐIỀU RĂN THỨ I)
59. Ta có bổn phận gì với hồng ân đức tin?
Đức tin là một hồng ân Chúa ban, hồng ân đó cần đến sự cộng tác của chúng ta: “Người môn đệ Chúa Kitô không những phải gìn giữ đức tin và sống đức tin, mà còn phải tuyên xưng, can đảm làm chứng và truyền bá đức tin” [1]
a. Gìn giữ đức tin: là loại bỏ tất cả những gì nghịch với đức tin.
b. Sống đức tin: là thực hành những gì đức tin dạy. “Đời sống luân lý của chúng ta bắt nguồn từ đức tin vào Thiên Chúa, Đấng mạc khải tình yêu của Ngài cho chúng ta” [2].
Một người không thể vừa xưng mình có đức tin, vừa không giữ các điều răn của Chúa và Giáo Hội. Một đức tin sống động, chứ không phải chỉ một niềm tin suông, mới có thể mang cho ta ơn cứu độ: “Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng?” (Gc 2,14)
c. Tuyên xưng, can đảm làm chứng và truyền bá đức tin: “Mọi tín hữu… phải sẵn sàng tuyên xưng Đức Kitô trước mặt người ta, và bước theo Người trên đường thập giá, giữa những cuộc bách hại mà Hội Thánh luôn gặp phải”. [3]