Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?
(VnExpress - mục tâm sự) - Đã gửi: 09 Tháng Sáu 2011 1:31 CH
Tôi tên là Long, năm nay 33 tuổi, đã ly hôn và hiện nuôi bé gái 3 tuổi. Mọi chuyện đều bình thường nếu như tôi không phát hiện đứa con tôi đang nuôi không phải là con mình. Tôi muốn mọi người hãy cho tôi lời khuyên vì hiện tại tôi đang rất bối rối, không biết mình phải làm như nào nữa.
Trước đây, tôi cũng có một gia đình hạnh phúc và hai cô con gái, bé lớn năm nay học lớp 5 và bé nhỏ được 3 tuổi. Từ khi tôi nhận công tác xa, cách nhà 50 cây số, tôi vẫn về nhà hàng tuần, thứ sáu về và sáng thứ hai lại đi, thì vợ tôi đã có biểu hiện thích đi chơi nhiều hơn, ăn diện hơn.
Mỗi khi đi làm cô ấy mang theo đồ để hết giờ làm thay đồ đi chơi luôn và không về nhà. Khi đó bé nhỏ mới 2 tháng tuổi, cô ấy đi nhậu nhẹt hát hò tới khuya mới về. Tôi đã khuyên rất nhiều nhưng vợ không nghe, nhiều khi 12h đêm tôi phải nhờ mẹ vợ đi tìm và khi tìm được thì cô ấy đã say khướt. Điều đáng nói là lúc đó bé nhỏ nhà tôi mới hơn 2 tháng tuổi, mỗi lần say về, cô ấy lại cho bé bú nên rất ảnh hưởng. Tôi khuyên can như thế nào cô ấy cũng không nghe.
Vợ tôi ỷ lại khi đi chơi thì ở nhà đã có bà cố của bé chăm sóc. Bà cố năm nay đã 77 tuổi và là bà nội của tôi nhưng hiện nay vẫn phải chăm bé. Cô ấy thường xuyên nói dối là đi công tác nhưng thật sự là đi chơi và tôi biết điều này thông qua người bạn tôi làm cùng cơ quan cô ấy. Hiện nay cô ấy bị cơ quan cho thôi việc vì bồ bịch lăng nhăng và mang tiếng đến công ty.
Tôi khuyên can rất nhiều nhưng không có kết quả và mâu thuẫn vợ chồng ngày càng phát sinh nên không thể níu kéo được nữa. Trong một lần cãi nhau tôi đã không kiềm chế và to tiếng với cô ấy. Vợ tôi đã dọn đồ ra đi dẫn theo bé lớn và bỏ bé nhỏ ở lại, khi đó bé nhỏ chưa được 2 tuổi.
Trong thời gian bỏ đi, cô ấy có thai với người đàn ông khác, chắc đi được 2 tháng thì cô ấy có thai vì khi gặp nhau tại tòa án tôi thấy bụng cô ấy đã to rồi, chắc khoảng 4-5 tháng gì đó. Khi đi vợ tôi nói "ngu gì nuôi đứa nhỏ, nuôi đứa lớn để có thời gian đi chơi chứ nuôi đứa nhỏ làm sao mà đi được". Cô ấy nói nếu tôi không nuôi được thì đưa vào trại trẻ mồ côi, đứa lớn thì cô ấy gửi mẹ đẻ.
Khi cô ấy bỏ đi tôi đã rất nhiều lần năn nỉ quay về vì tương lai của hai đứa con nhưng vợ tôi nhất định không đồng ý và tự đơn phương gửi đơn lên tòa đòi ly hôn. Sau nhiều lần hòa giải không thành tôi đã đồng ý ly hôn và nuôi bé nhỏ. Tôi rất thương bé vì từ nhỏ đã chịu quá nhiều thiệt thòi, mới 2 tuổi mẹ đã bỏ đi và từ nhỏ cũng không được mẹ chăm sóc vì mẹ thường bỏ đi chơi tới khuya mới về.
Vừa rồi tôi có nghe mọi người nói sao bé nhỏ không giống tôi, bé lớn thì giống như đúc, họ khuyên tôi nên đi xét nghiệm ADN xem thử và tôi cũng thấy rất rõ điều đó. Tôi cũng từng nghĩ bé nhỏ không phải con tôi vì thời gian đó cô ấy đi chơi liên miên và mỗi lần đi là tắt hết điện thoại. Nhưng vì tôi không muốn đối diện với sự thật đau lòng nếu phát hiện ra bé nhỏ không phải con tôi, như thế sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Giờ cô ấy đã bỏ đi và cũng đã có con rồi nên tôi quyết định xem thử có đúng như thế không, sự thật là bé nhỏ không phải con tôi. Tôi rất thương bé vì nuôi bé từ nhỏ, bé lại rất thông minh và hiếu động, cứ mỗi sáng tôi đi làm là bé vòng tay ạ ba, chiều tôi về thì bé ạ ba đi làm về và xà vào lòng tôi.
Giờ tôi rất khó xử, không lẽ tôi lại đi nuôi con cho người khác trong khi con ruột của mình thì không được nuôi. Mà bỏ bé thì tôi không thể bỏ được, hay là trả bé về cho mẹ và tôi vẫn thường xuyên thăm bé? Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm như thế nào, tôi đang rất bối rối.
Lời khuyên từ: Taihoa Anh
Đã gửi: 17 Tháng Sáu 2011 4:14 CH
Gửi anh Long, người đồng cảnh ngộ!
Tôi là độc giả thường xuyên của trang Tâm sự, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết bài phản hồi vì hoàn cảnh của anh bây giờ giống y như hoàn cảnh của tôi gần 20 năm về trước. Cô ấy đến với tôi khi tôi đang suy sụp vì sự ra đi của người vợ trước, vợ tôi mất trong một vụ tai nạn khi đang mang bầu đứa con đầu lòng của chúng tôi.
Một thời gian sau cô ấy nói đã mang thai, tôi không chút xíu nghi ngờ và chúng tôi lấy nhau. Bé gái ra đời trong sự mong mỏi và là hạnh phúc vô bờ bến của tôi cùng người thân trong gia đình. Vợ tôi cũng thuộc tuýp người phụ nữ không phù hợp với thiên chức làm mẹ. Cô ấy hầu như không chăm sóc con cái, bỏ bê công việc gia đình cho tôi ngay cả khi chúng tôi đã có đứa con thứ hai.
Cuộc sống gia đình thì không thể nói là không vất vả và không xảy ra xô xát, nhưng rồi một lần sau khi vợ chồng xô xát, cô ấy đã bỏ nhà đi và để lại cho tôi một tờ giấy. Trong tờ giấy đó cô ấy nói con lớn không phải con tôi, nếu tôi nuôi được thì nuôi, còn không thì đưa con vào trại trẻ. Lúc đó con lớn được 4 tuổi còn con bé mới 13 tháng.
Phần vì thương con, phần vì từng mất mát nên tôi đã bỏ công đi tìm kiếm vợ rất nhiều và một thời gian sau, qua người quen tôi được biết cô ấy đã đi ra nước ngoài với một người đàn ông khác. Bán tín bán nghi lời nói của vợ, tôi đưa con lớn đi xét nghiệm ADN và thực sự không phải con tôi. Quá uất hận và cay cú, đã hai lần tôi đưa con vào trại trẻ mồ côi, nhưng cả hai lần cũng chỉ đưa vào đến cổng là tôi lại quay về vì quá thương con.
Cứ nghĩ đến những cử chỉ, hành động con dành cho tôi, nghĩ đến khoảng thời gian tôi chăm và nuôi con lớn là tôi lại không đành lòng. Nhất là thấy độ tin cậy tuyệt đối của con với tôi, ngay cả khi tôi chở con vào trại trẻ, con vẫn nghĩ là ba đưa mình đi chơi, ngồi đằng sau con vẫn hát và líu lo với ba đủ mọi chuyện. Tôi thấy con cần tôi hơn bất cứ ai trên cõi đời này, từ đó tôi không còn ý định bỏ con nữa.
Cách đây 3 năm, khi con học xong THPT thì mẹ con quay về. Cô ấy gặp tôi và có ý đón con sang nước ngoài. Nghĩ đến quyền lợi của con, tôi đồng ý với điều kiện không được nói cho con biết tôi không phải là bố của con và mọi việc để cho con tự quyết định. Nhưng để thuyết phục con đi theo, cố ấy đã nói cho con biết cái điều bí mật đó.
Cuối cùng thì con cũng không theo mẹ. Con nói với tôi rằng càng biết sự thật con càng thương tôi nhiều hơn. Người mẹ đó không xứng đáng và không có trong tâm trí con, trong lòng con không ai thay thế được tôi.
Hiện nay con tôi đang học năm thứ ba đại học, cháu ngoan và học giỏi. Cháu đã rất ra dáng một người phụ nữ trong nhà. Cháu đảm đang chăm ba, chăm em và kèm em học hành. Nhìn các con tôi thực sự thanh thản vì thấy quyết định của mình là đúng.
Tôi viết ra câu chuyện của tôi, mong anh Long có thể rút ra được một chút gì kinh nghiệm cho câu chuyện của mình. Chúc anh có được quyết định sáng suốt và sẽ thành công trong cuộc sống.
Có nhiều thử thách cam go tôi phải đối diện trong đời. “Có ba điều làm tôi sợ hãi, và điều thứ bốn làm tôi phải kinh hồn: dân thành chia rẽ, quần chúng tụ tập, người ta cáo gian nhau: tất cả đều đáng sợ hơn cái chết” (Hc 26,5).
Thế nhưng Chúa đã ban cho tôi tình yêu như phương thuốc thần diệu. “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi, vì sợ hãi gắn liền với hình phạt và ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo” (1Ga 4,18).
Thế nên, để có được sự thông sáng từ trời cao và sức mạnh của thần linh, hãy lấy tình yêu phải làm lẽ sống đời tôi.
“Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp” (Dc 8,6).
“Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần, cơn đam mê dữ dội như âm phủ. Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy, một ngọn lửa thần thiêng. Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp” (Dc 8,6).
“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13,35).