Suy tư giáng sinh _ hãy làm người với nhau

HÃY LÀM NGƯỜI VỚI NHAU
Năm 1994, một bức ảnh làm cả thế giới đau lòng. Đó là bức ảnh đoạt giải Pulizer của nhà báo Kevin Carter, chụp tại Sudan.

Năm đó Sudan vừa có nội chiến vừa gặp nạn đói lớn. Bức ảnh đó chụp một bé gái da đen đói lả đang lết về phía trạm phân phát lương thực của Liên Hiệp Quốc cách đó khoảng 1km. Phía đàng sau em bé là một con kền kền kiên nhẫn đứng đợi em chết để ăn thịt.
Theo lời kể của Kevin, anh đã đợi đến 20 phút mà con kền kền vẫn không chịu bay. Anh chụp tấm ảnh rồi đuổi con kền kền đi.
Số phận của đứa bé ra sao không ai biết, kể cả Kevin là người chụp tấm hình nổi tiếng đó.
Tấm hình nổi tiếng đó nói lên nỗi thống khổ lớn nhất của con người ở mọi thời, là đói khát, cô đơn và mất hy vọng! Tình trạng khốn quẫn của em bé đó phác lên vài nét cốt yếu cho bức tranh đau khổ của nhân loại, khi mà cái đói thực sự không phải là thiếu lương thực mà là thiếu tình thương.
Thế giới hôm nay có nhiều phát minh vượt bực giúp con người đặt chân lên mặt trăng, và đã có các vệ tinh đổ bộ lên sao Hoả. Khoảng cách giữa các hành tinh như gần lại, nhưng khoảng cách giữa lòng người lại không như thế, từ chuyện lớn quốc gia đại sự cho đến chuyện nhỏ trong nhà ngoài ngõ, xung đột, bất an vẫn còn nhiều.
Bởi đó, để xây dựng một thế giới an lành và hạnh phúc, tình yêu và sự sống phải là vấn đề đầu tiên cần được lưu tâm. Ngôn sứ Isaia đã loan báo như thế về thời đại của Đấng Cứu Thế : “Họ sẽ lấy gươm mà rèn nên lưỡi cày, lấy giáo rèn nên lưỡi liềm” (Is 2,4)
Ơn cứu độ, hạnh phúc thật, do đó, không nằm ở phát triển khoa học hay kinh tế, mà ở việc nối lại khoảng cách giữa các tâm hồn?
"Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm", lời các thiên thần ca trong đêm Giáng Sinh cũng là đường lối hoạt động của Chúa Cứu Thế. Đường lối đó là nối trời với đất, nối lòng người với nhau: Vinh quang của Thiên Chúa được liên kết nên một với hạnh phúc của con người. 
Tình yêu xoá tan mọi ngăn cách, là câu giải đáp cho mọi vấn nạn về hạnh phúc của nhân loại. Mặc dù Chúa là Đấng Cực Thánh, nhưng vì tình yêu mà trước khi con người đi tìm kiếm Chúa thì chính Chúa đã tìm đến với con người. Ước ao lớn nhất của Chúa là mong cho chúng ta được nên một với Ngài trong sự sống đời đời, như lời Đức Kitô đã cầu nguyện trước cuộc khổ nạn: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” (Ga 17,24)
Cũng vì mong ước đó mà dù có bị từ chối, Chúa vẫn hạ mình, năn nỉ, van nài, khi thấy nhân loại đi trên con đường dẫn đến cái chết: “Đã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu” (Mt 23,37)
Chúa muốn và đã đến gần chúng ta, bất kể có phải chịu thua thiệt thế nào : “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.” (Pl 2,6-7)


Vâng, Chúa đã sống như người trần thế cho đến cùng. Người đã cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, “vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta” (Dt 4,15)
Lời cám ơn tốt nhất mà chúng ta có thể dâng lên Chúa là để tình yêu Chúa thúc bách chúng ta đến với nhau. Chúa đã làm người với chúng ta, tại sao ta không thể làm người với nhau:Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không gieo âm hưởng trong lòng họ”. (Hiến chế Mục Vụ, 1)
“Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).