ĐÀNG
THÁNH GIÁ
TRONG
NGÔI NHÀ NGUYỆN MỄ TÂY CƠ
Trước đây, tôi thấy ngôi nhà nguyện dễ ghét, vì tôi
không hiểu được ý nghĩa những bức tranh vẽ trên tường.
Nhà văn Quyên Di
Trong
một chuyến đi Chicago, tôi đã đặt chân vào ngôi nhà nguyện ấy.
Đó
là ngôi nhà nguyện trong một cao ốc tối tăm vùng Nam Chicago, nơi được dùng làm
trụ sở của tổ chức Catholic Charities. Mặt tiền của cao ốc này là con đường tấp
nập xe cộ; cửa sau cao ốc thông ra một khu đậu xe, với con đường đất dẫn vào, gập
ghềnh, lồi lõm. Ngay trên đầu lối xe vào là chiếc cầu xi măng, trên đó xe điện
chạy rầm rập suốt ngày đêm.
Rõ
ràng, đây không phải là một cao ốc khang trang, tráng lệ. Nó hợp với khung cảnh
của vùng Nam Chicago, nơi có nhiều người da đen và người Mễ, những người nghèo,
thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội. Tầng trệt của cao ốc này là trung tâm
sinh hoạt tôn giáo của những người Mễ Tây Cơ.
Có
lẽ trong tầng trệt của cao ốc này, ngôi nhà nguyện là căn phòng đẹp nhất, với
những bờ tường cẩn đá cuội to bên dưới, một bàn thờ làm bằng một phiến gỗ mộc,
một nhà tạm bên góc trái với ngọn đèn dầu leo lét, và một giàn đèn màu hắt ánh
sáng từ trên trần xuống.
Tôi
quì trong nhà nguyện, tĩnh tâm một lúc rồi ngó lên bốn bức tường tìm kiếm một
hình ảnh thân quen: mười bốn chặng đàng thánh giá. Trong bất cứ một thánh đường
hay nguyện đường Công giáo lớn nhỏ nào, đều có hình ảnh của mười bốn chặng đàng
thánh giá. Đó là những hình ảnh ghi lại những biến cố quan trọng trong đoạn đường
khổ nạn của Chúa Kitô, bắt đầu từ sự kiện Ngài bị đưa đến dinh quan tổng trấn
Philatô luận tội và kết thúc ở sự kiện xác Ngài được táng trong huyệt đá. Người
giáo dân, khi muốn tưởng nhớ đến công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô thì đứng trước
mỗi chặng đó, đọc kinh, suy niệm, gọi là ''đi đàng thánh giá.”
Điều
làm tôi kinh ngạc là ngôi nhà nguyện trang trí theo nghệ thuật Mễ Tây Cơ này
không có mười bốn chặng đàng thánh giá. Tôi đã từng đến những ngôi nhà nguyện rất
nhỏ hẹp, rất đơn sơ nghèo nàn, nghèo đến độ không có nổi hình ảnh của mười bốn
chặng đàng thánh giá; nhưng thay vào đó, người ta đã cắt mười bốn hình thánh
giá nhỏ bằng giấy, gắn lên tường, tượng trưng cho mười bốn chặng đàng thánh
giá. Ở đây, hình ảnh không có, thánh giá bằng nhựa, bằng giấy cũng không có, tường
vách trống trơn. Thay vào đấy, họa sĩ nào đó đã dùng màu, vẽ dày đặc trên bốn bức
tường. Hình ảnh những người đa đen, người Mễ, những cảnh gồng gánh, cảnh làm việc
tại công trường... trông hết cả vẻ trang nghiêm của một nơi thờ phượng. Tự
nhiên tôi thấy giận giận trong lòng. Cái tật vẽ tùm lum tà la trên tường nhà,
đường phố, cầu cống của người Mễ xâm nhập cả vào nơi cầu nguyện.
Tại
sao lại có một sự vô ý thức đến như thế!
Vì
công việc, tôi phải ở lại trung tâm sinh hoạt tôn giáo của người Mễ này vài
ngày. Và cũng vì trách nhiệm, mỗi ngày tôi phải vào ngôi nhà nguyện đó nhiều lần.
Lần nào cũng vậy, thay vì tìm thấy sự bình an trong tâm hồn thì tôi chỉ cảm thấy...
mất bình an. Càng mất bình an bao nhiêu thì tôi càng có cảm tưởng những hình ảnh
trên tường đó càng nhảy múa, trêu ghẹo tôi bấy nhiêu. Hóa ra, thay vì được
''tĩnh tâm" thì tôi lại bị ''động tâm''. Nguyên do cũng chỉ vì ngôi nhà
nguyện không có mười bốn chặng đàng thánh giá, lại thêm nữa là tường vẽ đầy những
hình ảnh kì quái làm mất vẻ trang nghiêm.
Cho
đến buổi sáng kia, một vị hình mục đến dâng Thánh lễ trong ngôi nhà nguyện này.
Trong phần giảng thuyết, ngài khai triển chủ đề ''Chúa ở trong tha nhân''. Ngài
nói: ''Chúng ta không nhìn thấy Chúa, nhưng nhìn thấy anh em chung quanh ta
cũng chính là thấy Chúa, vì Chúa ở trong những người anh em đó. Chúng ta cũng
không trực tiếp phục vụ Chúa, nhưng khi chúng ta phục vụ những người anh em
cũng là chúng ta phục vụ chính Chúa, vì Chúa ở trong những người anh em đó.''
Tôi
ngồi nghe, hơi thờ ơ. Những tư tưởng này tôi cũng đã được nghe nhiều lần, không
có gì mới lạ. Nhưng tôi bắt đầu chú ý khi vị linh mục đề cập tới những bức tường
trong ngôi nhà nguyện. Bằng một giọng đều đặn nhưng không thiếu sự rung cảm,
ngài nói:
Anh
em thử nhìn lên bốn bức tường trong nhà nguyện này. Anh em không thấy mười bốn
chặng đàng thánh giá, cũng không thấy Chúa đâu. Nhưng có Chúa đó, và cũng có cả
mười bốn chặng đàng thánh giá đó.
Tôi
kinh ngạc, chú ý nghe. Và vị linh mục nói tiếp:
Anh
em hãy nhìn bức hình thứ nhất: một người da đen bị trói hai tay, đứng trước những người khác. Anh em không nhìn thấy Chúa đâu, nhưng có
Chúa trong người da đen ấy. Chúa Kitô đang bị đưa ra trước tòa quan tổng trần
Philatô đó... Anh em hãy nhìn bức hình thứ hai, anh em không thấy Chúa đâu, chỉ
thấy một người đang vác những vật rất nặng trên vai, lưng anh ta còng xuống. Chúa đó, Chúa Kitô vác thánh giá trong người anh
em đang mang nặng đó... Anh em hãy nhìn bức hình thứ ba, anh em không thấy Chúa
đâu, chỉ thấy một người bị đè dưới một đống gạch. Chúa đó, Chúa Kitô bị ngã xuống đất dưới sức nặng của cây thánh giá...
Anh
em hãy nhìn bức hình thứ tư, anh em không thấy Chúa đâu, chỉ thấy một phụ nữ đẹp
sầu muộn đang nhìn một người đang bị đánh đập. Chúa
Kitô đó, trên đường khổ giá, Ngài đã gặp Đức Mẹ sầu bi.
Lần
lượt, vị linh mục giảng giải trọn vẹn mười bốn chặng đàng thánh giá vẽ trên tường.
Tôi và những người ngồi trong nhà nguyện chăm chú lắng nghe. Nghe mà cảm thấy
trong lòng sung sướng. Đây là lần đầu tiên, tôi cảm nghiệm bài học "Chúa ở
trong tha nhân '' một cách thật mãnh liệt và sống động.
Buổi
chiều, tôi gặp vị linh mục yà tỏ ý cảm phục vì sự ngài nhìn ra ý nghĩa của những
hình ảnh ''kì quái” trên tường. Ngài cười nhẹ đáp: "Tôi
nghĩ đó là sự nhạy cảm văn hóa."
Buổi sáng sớm nay, tôi vào nhà nguyện, ngồi suy
niệm. Bất chợt, nhìn lên tường, ngắm những bức tranh ấy, tôi tìm ra được ý
nghĩa của chúng.
Tôi
không có được sự ''nhạy cảm văn hóa'' của vị linh mục kia. Nhưng qua sự giải
nghĩa của ngài, tôi học được một bài học còn quan trọng hơn sự ''nhạy cảm văn
hóa''. Chuyện xảy ra là, sau buổi sáng hôm ấy, mỗi lần vào nhà nguyện Mễ Tây Cơ
đó, tôi không còn cái tâm trạng ''giận giận'' và ''mất bình an'' nữa; trái lại,
lòng tôi thấy bình an thư thái và chan chứa yêu thương. Tôi thấy ngôi nhà nguyện
đẹp và dễ thương, những giờ cầu nguyện trong ngôi nhà nguyện ấy thật là ý
nghĩa.
Trước
đây, tôi thấy ngôi nhà nguyện dễ ghét, vì tôi không hiểu được ý nghĩa những bức
tranh vẽ trên tường.
Bây
giờ, ngôi nhà nguyện dễ thương, vì tôi đã hiểu được ý nghĩa những bức tranh ấy.
Bài học tôi học được chính là ở chỗ đó: ngôi nhà nguyện cũng y như một con người
và những bức tranh vẽ trên tường cũng giống như tâm hồn của người ấy. Có những
người, khi mới thoạt gặp, tôi đã thấy ''mất cảm tình'' ngay, nơi họ có cái gì
kì cục, khó ưa và tôi tìm cách xa tránh họ, không muốn tiếp xúc với họ. Tình cờ
gặp họ, dù họ không làm gì đụng chạm đến tôi, tôi cũng thấy ghét, thấy bực
mình. Thế nhưng, nếu có cơ hội nào, tôi đi được vào cõi lòng của người ấy, tôi
biết được tâm trạng, sự suy nghĩ, niềm vui nỗi buồn, niềm đau và sự hạnh phúc của
người ấy, tôi sẽ thấy người ấy có những điểm dễ thương và tâm hồn người ấy có
nhiều điều đáng quí.
Hi vọng rằng từ nay, khi tiếp xúc với một người, tôi sẽ không vội ưa hay
không ưa, mà cố gắng tìm hiểu tâm hồn họ. Và tôi tin rằng nơi tâm hồn bất cứ một
ai cũng có những điểm đáng quí, dễ thương.
Nhà
văn Quyên Di