Chương IX. PORZIUNCÔLA
THỜI ĐẠI
HOÀNG KIM
ĂN MÀY.
Đối với kẻ tập
tu, việc khó nhất không phải là giúp người phong, mà là đi ăn mày. Phanxicô lấy
việc chịu nhục nhã đi xin ăn làm một dấu có ơn Chúa gọi.
Có một tu sĩ
trẻ tuổi, đọc kinh thì làm chiếu lệ, công việc thì không ưa, bảo đi xin thì
nhất quyết không chịu mà đến bữa lại ăn khỏe nhất nhà. Một bữa, Phanxicô gọi
anh lại bảo:
-
Về
đi thôi, anh ruồi ạ! Không chịu động tay động chân giúp vào việc nhà Chúa, còn
ngồi hưởng công mồ hôi nước mắt của kẻ khác, thế mà không biết thẹn. Anh không
khác gì con ong sắt vô tích sự, đã không làm việc cho bầy, anh lại xơi mật của
những con ong cần mẫn.