ĐỪNG SỢ KẺ GIẾT THÂN XÁC
MÀ KHÔNG GIẾT ĐƯỢC LINH HỒN!
Chúa Nhật 1-10-2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) tôn phong 120 vị Tử Đạo Trung Hoa lên bậc Hiển Thánh. Các Vị đổ máu đào làm chứng cho Đức Tin Công Giáo trong thời gian từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX dưới 3 triều đại: nhà Nguyên (1281-1367), nhà Minh (1606-1637) và nhà Thanh (1648-1907).
Trong số 120 thánh tử vì đạo có 87 vị người Hoa (gồm 5 Linh Mục, 12 nữ tu và 70 giáo dân). 33 thánh tử vì đạo khác là các Thừa Sai Âu Châu (gồm 6 Giám Mục, 19 Linh Mục, 1 tu huynh và 7 nữ tu Phan-Sinh Thừa Sai Đức Mẹ MARIA).
86 trong số 120 thánh Tử Đạo Trung Hoa chịu chết vì Đạo vào năm 1900.
Năm 1900 mở ra một trang sử hãi hùng cho Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc. Các làng mạc Công Giáo bị bọn giặc Quyền-Phỉ (boxer) hay cũng gọi là phiến quân Nghĩa-Hòa-Đoàn nổi lên đốt phá. Các tín hữu Công Giáo bị tàn sát. Xin giới thiệu Thánh Phaolô Cao Đình Chu.
Đầu năm 1900, trong những tháng ngày âu lo và sợ hãi, khi bọn giặc Quyền Phỉ tìm bắt giết các tín hữu Công Giáo, ông trùm một họ đạo Trung Hoa quý danh Phaolô Cao Đình Chu - 61 tuổi - luôn miệng khuyến khích các tín hữu trong họ đạo hãy bình tĩnh và trung thành với Đức Tin Công Giáo. Ông khuyến khích bằng lời nói, và cao quý hơn, ông khuyến khích bằng chính cái chết anh dũng, làm chứng cho lòng ông trung kiên cùng THIÊN CHÚA.
Ngày 8-8-1900, bọn giặc tràn vào làng ông Chu. Số tín hữu Công Giáo tại đây rất ít nên trốn thoát cách dễ dàng. Như mọi người, ông Chu cũng tìm lối chạy trốn. Chẳng may trên đường ông chạm phải bọn lính. Biết rằng mình không thể thoát thân, ông Chu lấy hết bình tĩnh và hỏi:
- Mấy ông tìm ai vậy?
Thay vì trả lời, bọn lính hỏi lại:
- Có phải ông là Cao Đình Chu, ông trùm của họ đạo này không?
Ông Chu điềm đạm đáp:
- Phải, chính tôi!
Vừa nghe ông nói, bọn lính nhảy tới, bắt trói ông vào một gốc cây và chuẩn bị cuộc hành quyết. Để yên một lúc, ông Chu bỗng cất tiếng nói:
- Nơi đây không phải ruộng vườn của tôi. Các ông giết tôi làm phiền rộn chủ vườn. Trong khi nhà tôi ở phía Bắc của làng này, nơi đó có đủ thứ cây cối, nếu muốn, các ông có thể treo tôi trên cây mít hay cây xoài, hoặc cây nào khác cũng được!
Bọn lính nghe ông Chu nói có lý bèn làm theo lời ông. Họ gươm giáo đưa ông về nhà. Trên đường, có nhiều người ngoại giáo trong làng nhận ra ông. Họ lên tiếng bênh vực ông. Họ quả quyết ông không còn là tín hữu Công Giáo. Nhưng ông Chu đâu dễ dàng chấp nhận trò chơi! Nhất là, ông không muốn đánh mất dịp may ngàn vàng:
- Được hồng phúc chết vì Đức Tin Công Giáo.
Ông giải thích với người cùng làng có thiện cảm và muốn cứu ông:
- Xin quý cô bác đừng bận tâm. Họ chỉ có thể giết chết thân xác tôi, nhưng hồn thiêng của tôi, họ đâu có thể giết được!
Bọn lính cột ông Chu vào một gốc cây trong vườn nhà ông. Họ tìm cách dụ dỗ ông chối Đạo lần cuối. Nhưng ông Chu cương quyết trả lời:
- Thà tôi chịu mất xác chứ không chịu mất linh hồn!
Nghe vậy bọn lính tức giận lấy gươm xẻo từng miếng thịt và cứ mỗi lần ông trả lời không chịu bỏ Đạo, họ lại cắt đi một phần cơ thể. Ông Phaolô Cao Đình Chu luôn miệng kêu tên cực trọng Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA cho đến khi ông ngã gục xuống và tắt thở. Thân xác ông không còn hình tượng một người nữa!
... ”Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết .. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục .. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên Trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên Trời” (Matthêu 10,17-18/28/32-33). (Celestino Testore, S.I, ”Sangue e Palme e Corone sul Fiume Giallo”, I Beati Martiri Cinesi nella persecuzione della Boxe, Celi Sud-Est 1900, Curia Generalizia della Compagnia di Gesù, 1955)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt