Tự hỏi mình: Chúa đang ở đâu trong đời tôi?

CHÚA ĐANG Ở ĐÂU TRONG ĐỜI TÔI?

Năm cũ sắp qua, trước thềm năm mới, tôi cần tự hỏi mình về cuộc đời mình.

Trong cuốn “Thư ngỏ tuổi đôi mươi”, André Maurois cảnh báo về “những mối nguy của thời đại chúng ta”, về cái dại khờ đáng kể trong sự nhận biết. Ông viết:

"Chúng ta đã thấy những cái điên khùng không tưởng tượng nổi. Nhật báo Anh đã đăng tin một nhà chơi dương cầm vô danh quảng cáo rầm rộ rằng sẽ có một buổi diễn tấu nhạc yên lặng. Đúng ngày đó, phòng chật ních thính giả. Bậc diệu thủ im lặng ngồi trước mặt đàn, làm bộ chơi đàn không gây một âm thanh nào cả. Thính giả liếc trộm các người ngồi bên xem có nên phản kháng không. Nhưng các ông ngồi  bên cứ thản nhiên, cử toạ đều kiên nhẫn, ngồi yên. Sau hai giờ yên lặng buổi tấu nhạc chấm dứt. Nhạc sĩ đứng dậy chào thính giả. Cử toạ nồng nhiệt vỗ tay khen. Hôm sau, trên vô tuyến truyền hình, nhạc sĩ im lặng đó kể lại câu chuyện và kết: “Tôi muốn biết xem cái ngu xuẩn của con người tới mức nào; nó thật vô biên.”

Maurois nói: “Tôi thì tôi không nói 'cái ngu xuẩn' mà nói 'cái nhu nhược' của con người. Những thính giả đó biết rằng họ không nghe thấy gì cả, nhưng họ sợ rằng nếu phản kháng thì không hợp thời.”

Vấn đề ở đây không phải là phải gọi đó là 'cái ngu xuẩn' hay là 'cái nhu nhược', mà là tôi có thực sự muốn tìm kiếm sự thật hay không.

Đấng Cứu Thế đã đến với những dấu chỉ đã được tiên tri Isaia tiên báo: “Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được …” nhưng sự cứng lòng của dân chúng mới thực sự là vấn đề phải quan tâm. Cái trở ngại đáng kể cho việc đón nhận Đấng Cứu Thế là tôi chỉ ao ước và tìm kiếm một ơn cứu độ đậm màu trần tục, mà không nhận ra và từ chối, và chống đối chính Đấng Cứu Thế, cho đến nỗi Chúa phải thốt lên: “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

Trong một cuộc vui, thì việc không thấy được điều cần thấy cũng có thể có một lý do biện minh nào đó, nhưng chẳng thể coi câu hỏi về ơn cứu độ là một trò đùa: “Các ngươi đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì các ngươi đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng?" (Mt 11,7-8)

Gioan xác tín Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, ông rao giảng về Người: “Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa.” (Mt 3,11); rồi khi Chúa Giêsu đến xin ông làm phép rửa cho thì “ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!” (Mt 3,14) Thế thì tại sao ông lại khi sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu “Thầy có thật là Đấng phải đến không?"

Khi sai môn đệ đến hỏi Chúa về điều mà ông đã xác tín, Gioan muốn gửi một sứ điệp đến họ và cho tôi, để ai theo Chúa cần ý thức rằng tin không là việc chạy theo số đông, mà là dấn thân một cách ý thức cho một chọn lựa riêng tư và quan trọng nhất của đời mình.

Cuộc dấn thân đó là hết sức quan trọng vì người ta có một cuộc đời, chỉ có một cuộc đời mà thôi. Cuộc đời đó là để sống, chứ không phải là để thử: “Thầy có phải là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?"

Câu hỏi đó còn cho thấy việc tin theo Đấng Cứu Thế là một cú nhảy chí mạng mà đã tin là phải theo đến cùng, như thánh Giacôbê cổ vũ các tín hữu sơ khai kiên nhẫn, đón chờ kết quả phải đến của đời sống đức tin: “Xin anh em cứ kiên nhẫn cho tới ngày Chúa quang lâm. Kìa xem nhà nông, họ kiên nhẫn chờ đợi cho đất trổ sinh hoa màu quý giá.” (Gc 5,7)

Có một người đàn bà kia mua vé xe lửa đi qua một vùng có nhiều phong cảnh đẹp để thưởng ngoạn. Lên tàu, bà loay hoay mãi mới để các gói hành lý lên giá cho đúng ý mình, rồi chỉnh lại màn che cửa sổ cho phù hợp với ánh nắng, rồi lại đi lên đi xuống kiếm cho được một chỗ ngồi êm ái, rồi mở ví ra kiểm tra lại xem tiền có còn đủ cho chuyến về không, rồi ngồi tính toán xem có thể mua những gì với túi tiền của mình.

Cuối cùng, khi vừa ngả mình để thưởng ngoạn phong cảnh đẹp bên ngoài thì cũng là lúc tàu đến chỗ chỗ dừng tàu. Bà càu nhàu: “Xe chạy mau quá, chưa kịp xem gì thì đã đến nơi rồi!”

Thật đáng tiếc! Cuộc du ngoạn đã bị đánh mất, vì bao việc lặt vặt!

Thế nhưng đâu là những việc choán đầy cuộc sống của tôi hôm nay? Phải chăng cuộc đời tôi giống như lời ĐHY Nguyễn văn Thuận mô tả: “Đứng trên tầng lầu cao nhìn xuống đường, con thấy làn sóng người cuồn cuộn. Đủ loại xe, đủ hạng người, dành nhau, tông nhau, đâm đầu chạy, vội vã hấp tấp, hốt hoảng, vì tình, vì tiền, vì tham vọng, vì đua sống.” (ĐHV 82)

Không chỉ là một cuộc du ngoạn bị đánh mất mà là cả một cuộc đời! Tôi phải tự hỏi mình: Tôi nói rằng tôi tin vào Chúa… nhưng nay Chúa đang ở đâu trong đời tôi?   

Tự Hỏi Mình