Vợ mất đã
lâu, ông ở vậy, tần tảo nuôi dạy người con trai duy nhất. Hiểu hoàn cảnh đặc biệt
của gia đình, chàng trai rất thương bố, cố gắng sống ngoan và chăm chỉ học
hành.
Trước khi
thi tốt nghiệp đại học vài tháng, anh mạnh dạn thưa: “Con đậu tốt nghiệp, bố
cho con chiếc xe hơi nhé!”
Ông bố im lặng,
sự im lặng của người cha chín chắn, khôn ngoan và nhân ái, muốn dành cho người
con ông rất mực yêu quí một niềm vui, một sự ngạc nhiên hết sức bất ngờ.
Khi nhận tấm
bằng đại học, anh về khoe với bố. Người cha chúc mừng, với nụ cười rạng rạng rỡ
trên môi, rồi ông đi vào phòng, ông đem ra chiếc hộp được gói kín và nói: “Đây
là món quà, bố chúc mừng con đã đỗ đạt, sau nhiều năm vất vả và gắng sức học
hành."
Chàng trai
vui mừng không sao tả xiết, về phòng riêng, tay run run, anh mở hộp quà. Chàng đinh
ninh trong đó là giấy tờ và chìa khóa chiếc xe hơi đời mới.
Nhưng khi mở
ra, thay cho niềm vui là sự tức giận tột cùng vì đó không phải là món quà anh ước
mơ, mà lại là cuốn Kinh Thánh.
Anh giận muốn
chết được! Ngay đêm đó, anh sắp xếp mọi sự và sáng sớm hôm sau, khi cha còn
đang ngủ, anh đã ra khỏi nhà, không một lời từ giã.
Vài năm
sau, anh được hàng xóm báo tin cha anh đã qua đời, vì quá muộn phiền nên ông bị
đột quỵ lúc nửa đêm. Không muốn về, nhưng anh cũng phải về, vì: “nghĩa tử là
nghĩa tận”, như người đời thường nói.
Về đến nhà,
thấy cha đã được hàng xóm chôn cất rất tươm tất. Viếng mộ cha xong, lòng anh nặng
trĩu nỗi buồn phiền và ân hận.
Rồi anh về
căn phòng ngày xưa của mình, anh nằm vật trên giường, lưng anh như chạm phải vật
gì rất cứng, thì ra là cuốn Kinh Thánh, mà anh đã vứt trên giường mấy năm trước.
Trong nỗi
buồn mênh mang, anh lật những trang sách cách hững hờ, vô cảm.
Ồ! một chiếc
phong thư rớt ra từ cuốn sách. Tò mò mở phong thư, thật không thể tin được!
Toàn bộ giấy tờ chiếc xe hơi đời mới ghi tên anh, thì ra bố đã mua xe tặng cho
anh, trong ngày tốt nghiệp đại học.
Tim anh như
muốn ngừng đập. niềm ân hận trào dâng và tỏa lan đến từng chân tơ, kẽ tóc. Nhưng
tất cả đã quá muộn rồi! Cha còn đâu, để anh tri ân hay tạ lỗi!
Tấm lòng của
mẹ cha là thế đó, yêu thương rất dạt dào, luôn muốn trao tặng cho con cái thật
nhiều, nhưng lại thật kín đáo, thật nhẹ nhàng.
Như một người
cha hết mực yêu thương, Thiên Chúa lúc nào cũng muốn trao ban thật nhiều sự
lành cho nhân loại, mà chỉ đòi hỏi nơi con người một lòng tín thác vào Chúa. Chúa
bảo Mô-sê hãy dạy cho dân Chúa biết tín thác cầu nguyện với Chúa: "Xin
Chúa chúc lành cho con, và gìn giữ con. Xin Chúa tỏ nhan thánh Chúa cho con, và
thương xót con. Xin Chúa ghé mặt lại cùng con, và ban bằng yên cho con'. Họ sẽ
kêu cầu danh Ta trên con cái Israel, và Ta sẽ chúc lành cho chúng.”
Không phải hôm nay mà từ ngàn xưa con người đã bị cám dỗ tìm kiếm hạnh phúc nơi mấy sự lành thế tục, nơi tiền bạc, của cải, nơi quyền thế và rất nhiều sự lành từ trần gian này…
Thế nhưng tất
cả các sự lành đó, dù có hấp dẫn, đẹp xinh, lộng lẫy đến đâu cũng chỉ là những
quả bong bóng màu mè, cũng chỉ là một con số không to lớn!
Cơn đại dịch
covid trên cả thế giới đã cho ai nấy thấy rõ được con số không đó; có lẽ ai
cũng biết chuyện nhiều người ngước ngoài trong lúc thất vọng đã đổ tiền từ lầu
cao như những cơn mưa tiền, nhưng đồng tiền trước đây họ vất vả thu gom, tích
cóp mà nay chỉ là những tờ giấy, ăn không được, mặc không được, những tờ giấy
vô dụng.
Chính vì thế
mà trong bài giảng đầu tiên Chúa đã dạy tôi về hạnh phúc đích thực, là hạnh
phúc không đến từ những sự phù vân mà đến từ chính Chúa là nguồn mạch của mọi sự
hạnh phúc, đến từ lòng tín thác tuyệt đối vào Chúa: "Phúc thay những kẻ có
tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ."
Người có
tinh thần nghèo khó là người nhận biết được tính hư vô của mọi sự thịnh đạt thế
tục, có đó mà mất đó, để tìm kiếm sự thịnh đạt vĩnh hằng, sự thịnh đạt còn thuộc
về mình sau khi nhắm mắt xuôi tay, sự thịnh đạt được Cha trên trời âu yếm trao
cho khi mọi sự thịnh đạt nơi trần thế đã ngoảnh mặt với mình.
Người có
tinh thần nghèo khó không chỉ nhận biết được tính hư vô của mọi sự thịnh đạt thế
tục mà còn nhận biết Cha trên trời là người cha đầy tình lân ái và là Đấng toàn
năng.
Không có điều
chi Chúa muốn mà không thành, và điều Chúa muốn nhiều nhất là con người được hạnh
phúc. Vấn đề là tôi có thấy và tin điều đó trong mọi biến chuyển của trời đất hay không. Đó là lý do khiến thánh Phaolô truyền
cho giáo hữu giáo đoàn Thessalonica: "Hãy vui mừng luôn, hãy cầu nguyện
không ngừng. Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh"
Hãy vui mừng,
vì Chúa cả trời đất này là Cha trên trời của tôi, và phải cầu nguyện không ngừng
vì tôi là một em nhỏ, chỉ cần nắm chặt tay cha thì chẳng sợ hãi chi. Nắm chặt
tay Cha trên trời rồi thì ai cũng có thể "cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh"
nhận biết "đó là thánh ý Thiên Chúa."
Vì không nhận
ra những món quà quý bái ấy, nên rất nhiều người, đã nghi ngờ tình thương và sự
hiện hữu của Chúa, cũng có người trách móc, hoặc đòi dấu lạ như dân Do Thái thuở
xưa, và giam mình trong nhà tù của buồn chán, thất vọng và đau khổ.
Tôi đã nhận
ra tình yêu Chúa trong từng giây phút của sự sống mình hay chưa? Tôi đã hoàn toàn
tín thác vào Chúa, trở thành người có tinh thần nghèo khó đến đâu rồi?
Lạy
Chúa Cứu Thế, Chúa đã chết cho con được sống thì còn tiếc gì cùng con nữa. Xin
cho con tín thác vào tình yêu Chúa trong từng giây phút của đời mình, để rồi
con sẽ có được chính Chúa và chẳng còn thiếu thốn chi.