THỨ TƯ- Tuần 2 MÙA VỌNG
Bài đọc 1
Những người trông cậy
vào Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài
mà không mỏi, đi mãi mà chẳng chùn chân. (Is 40,31)
Bod Richards là nhà vô địch môn nhảy sào thế vận hội Mỹ. Một kỉ
niệm đáng nhớ của ông về những ngày thế vận hội, đó là Fred Hansen, một vận
động viên nhảy sào người Mỹ khác. Fred rất căng thẳng và lo lắng, vì không đạt
thứ hạng cao trong môn nhảy sào. Fred ngừng lại “trong cuộc tranh đua gay cấn”
để đọc bức thư trong đó cha của anh nhắc nhở rằng anh có thể được chắp vào đôi
cánh đại bàng. Được khích lệ bởi những người trích dẫn sách ngôn sứ Isaia của
cha anh, Fred đã nhảy qua được mức xà tiếp theo.
Tôi có nhớ lần nào Thiên
Chúa có dùng người khác để đổ tràn ân sủng vào cuộc đời tôi không?.
Thiên Chúa đến với mỗi người bằng một con đường riêng
(Ralph Waldo Emerson).
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:] “Anh
em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng khiêm nhhường
và hiền hậu. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái và
gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,29-30).
Roger Bolduc chết ở Waterville,
Maine, sau một căn bệnh ung thư
kéo dài. Cho đến lúc chết ông vẫn xem căn bệnh của ông như là một món quà của
Thiên Chúa. Ngay trước đó, ông viết: “Nhiều
thứ trước đây tôi cho là quan trọng, thì bây giờ chỉ là vụn vặt, Thiên Chúa đã
trở nên quá hiện thực. Tôi đã luôn cảm nhận và giờ đây còn cảm nhận hơn nữa sức
mạnh và sự gần gũi của Thiên Chúa. Tôi cảm thấy mình được yêu thương.”
Khi nào tôi cảm nhận được sự
hiện diện của Thiên Chúa nhất: Khi thịnh vượng hay lúc rủi ro? Tôi giải thích
điều này ra sao?.
Vào giữa mùa đông cuối cùng tôi nhận ra rằng trong tôi có
một mùa hè không thể nào dập tắt được. (Albert Camus).
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:] “Tất
cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ
ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang ách của tôi, và hãy học với tôi vì tôi có lòng
hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11,28-29)
Những tác phẩm của Thomas Merton vẫn còn tác động mạnh đến suy
nghĩ của thế giới. Một ngày nọ, khi ông đang ngồi ngoài trời, một con bướm bay
đến đậu trên tay ông. Ông viết: “Chú bướm
không bay đi, cho đến lúc cần đến bàn tay, tôi thổi nhẹ (và nó tung cánh
bay về khu rừng). Hình ảnh này có một điều gì đẹp đẽ, diu dàng. Đó là điều mà
có lẽ Chúa Giê su đã làm.
Sự dịu hiền của Chúa Giêsu
khiến tôi tự nhìn lại cuộc sống của mình. Tôi đã đối xử với người khác và với thiên
nhiên ra sao?
Chúa phán: “Ta sẽ đổ đầy thần khí Ta trên tôi tớ Ta. Ngài
sẽ không bẻ gãy cây lau bị dập, cũng không dập tắt tim đèn còn khói” (Is
42,1-3)