THỨ BA - Tuần 2 MÙA VỌNG
Bài đọc 1
Có tiếng kêu: “Hãy mở
một con đường cho Chúa… Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt
xuống” (Is 40,3-4)
Trước khi hoán cải vào năm 389, thánh Augustino đã luôn lo lắng
cho đời mình. Ngài muốn “lấp đầy mọi thung lũng” của tham lam và “bạt núi đồi”
của kiêu ngạo, nhưng không thể được. Thế rồi một ngày nọ, Ngài bắt đầu cầu
nguyện sốt sắng. Đột nhiên Ngài nghe một tiếng nói: “Hãy cầm lấy mà đọc.” Ngài
cầm lấy cuốn kinh thánh, đọc và bắt gặp những lời này: “Hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa
mãn các dục vọng” (Rm 13,14). Sau đó thánh nhân nói: “Tâm hồn tôi bỗng được chan hòa ánh sáng…để lại cho tôi niềm an bình
sâu xa.” Giây phút đó đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của thánh
Augustino.
Đâu là giây phút chan hòa
trong cuộc đời tôi?
Con đường đến ánh sáng thường đi qua tội lỗi.
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:] “Cha
của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này
phải hư mất” (Mt 18,14)
Vị chủ tọa buổi mạn đàm Oprah Winfrev có một phương cách tuyệt
vời đối với những vị khách của bà. Sự trung thực của bà khiến cho họ thoải mái,
và thật là không bình thường khi bà khóc ngay trong buổi mạn đàm. Tháng 11/1991
bà hiện diện trước một hội đồng sử án về vấn đề lạm dụng trẻ em. Bà nói với các
ủy viên: “Năm 19 tuổi, tôi đã bị hiếp bởi
một người họ hàng 19 tuổi. Sau đó tôi bị quấy rầy tình dục bởi một người bạn
của gia đình. Năm 14 tuổi, tôi lại bị một người chú quấy rầy. Những kẻ phạm
pháp đó vẫn sống và gia đình tôi biết rõ họ là ai.”
Tôi xoay sở thế nào với
những lạm dụng quá khứ và hiện tại trong đời tôi? Tôi đối sử với con cái tôi ra
sao?
Cuộc đời đứa trẻ giống tờ giấy trắng, trên đó mỗi lữ khách
để lại một dấu vết. (Ngạn ngữ Trung Hoa).
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói] “Anh em
nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con bị lạc ông ta sẽ làm gì? Ông
sẽ bỏ 99 con kia lại mà đi tìm con chiên lạc. Khi tìm thấy Thày bảo anh em,
người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con đã không đi lạc. Cũng vậy,
Cha của anh em, Đấng ngự trên trời không muốn cho bất cứ ai trong những kẻ bé
mọn này phải hư mất” (Mt 18,12-14)
Một người mẹ được thông báo rằng đứa con trai bị lãng tai của bà
là khó dạy. Bà ta trả lời: “Chính tôi sẽ
dạy dỗ nó.” Đứa con ấy là Thomas Edison, người đã phát minh ra ánh sáng
điện.
Câu chuyện của bà Edison mời gọi tôi tự hỏi: Tôi có thể làm gì để góp phần
thực hiện chương trình của Thiên Chúa để: “không ai trong những kẻ bé mọn này”
phải hư mất?
Tôi tin rằng mỗi đứa trẻ sinh ra đều có một sứ điệp chuyển
đến cho nhân loại. Vì vậy nó phải được đối xử như một cái gì thánh thiên nhất
(Sam Levinson)