(1681-1742)
Thánh Francesco là người bạn
tốt của người nghèo, ngài không bao giờ do dự tìm đến các ân nhân một khi có
nhu cầu cho người nghèo. Khi ngài từ trần ở Lucera, các trẻ em chạy khắp đường
phố và la lớn, "Ông thánh chết rồi! Ông thánh chết rồi!"
Sinh ở Lucera (miền nam nước Ý), Francesco gia
nhập dòng Phanxicô năm 1695. Mười năm sau khi được chịu chức linh mục, ngài dạy
triết cho các đệ tử, làm quản lý nhà dòng và sau đó làm bề trên. Khi nhiệm kỳ
chấm dứt, ngài làm giám đốc đệ tử viện và sau cùng trông coi một giáo xứ trong
vùng.
Trong các công việc, ngài là một
người nhân từ, đạo đức và hãm mình. Ngài được người ta tìm đến để xưng tội và
nghe giảng. Một trong những nhân chứng cho việc phong thánh của ngài xác nhận,
"Trong bài giảng, ngài nói một cách bình thường, nhưng tâm hồn tràn ngập
tình yêu Thiên Chúa và tha nhân; như được Chúa Thánh Thần nung đốt, ngài đưa ra
các lời lẽ cũng như hành động trong Phúc Âm, khích động người nghe và thúc giục
họ ăn năn sám hối." Thánh Francesco còn là người bạn tốt của người nghèo,
ngài không bao giờ do dự tìm đến các ân nhân một khi có nhu cầu cho người
nghèo.
Khi ngài từ trần ở Lucera, các
trẻ em chạy khắp đường phố và la lớn, "Ông thánh chết rồi! Ông thánh chết
rồi!"
Francesco được phong thánh năm
1986.
Lời
Bàn
Cuộc đời mỗi người là tùy thuộc
chúng ta lựa chọn. Nếu chúng ta keo kiệt, chúng ta sẽ trở nên người bủn xỉn. Nếu
chúng ta sống yêu thương, chúng ta sẽ trở nên người nhân hậu. Sự thánh thiện của
Thánh Francesco Antonio Fasani là kết quả của những lựa chọn nhỏ bé để cộng tác
với ơn sủng của Thiên Chúa.
Lời
Trích
Trong bài giảng nhân dịp phong
thánh cho Thánh Francesco, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II chia sẻ về đoạn phúc
âm Gioan 21:15, trong đó Ðức Giêsu hỏi Thánh Phêrô có yêu Ngài hơn các tông đồ
khác không, và sau đó Chúa nói với Thánh Phêrô, "Hãy chăm sóc đàn chiên của
Thầy." Ðức giáo hoàng nhận xét yếu tố quyết định sự thánh thiện của một
người là tình yêu. "Thánh nhân là người đã biến tình yêu được Ðức Kitô dạy
bảo trở thành đức tính căn bản của đời sống, là tiêu chuẩn cho sự suy nghĩ và
hoạt động, là đích tối cao cho những khát vọng của ngài" (Trích trong tờ
L'Observatore Romano, tập 16, số 3, 1986).