Suy niệm Chúa Nhật truyền giáo
CHỦ NGHĨA “MA-KÊ-NÔ” TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Điều đau lòng là vô
cảm không chỉ là một căn bệnh đáng sợ của xã hội mà còn là một thứ bệnh tâm
linh của người con cái Chúa.
Ma-kê-nô, một cách nói khôi hài và mỉa mai,
rút ra từ cụm từ “mặc kệ nó, sống chết mặc bay”, ám chỉ thái độ sống vô cảm, vô
tâm, không hề quan tâm đến phúc lợi của những người chung quanh.
Bệnh vô cảm hay chủ nghĩa ma-kê-nô tràn lan
trong xã hội
Vô cảm là một đề tài được đề cập khá nhiều
trên các trang báo Việt Nam hiện nay và được xem như một thứ bệnh dịch đáng sợ
gây ra những tác hại to lớn cho đồng bào, cho quê hương, đất nước.
Cảnh một đám học sinh dửng dưng vô cảm chứng
kiến bạn học này đánh đập cách tàn nhẫn và dã man một bạn khác ngay trước mặt
mình mà không hề có một lời can gián; cảnh một tài xế xe đầu kéo chở bia bị lật
xe giữa chỗ đông người, thay vì được giúp đỡ thì lại thấy đông đảo người tuôn đến
hôi của sạch trơn; cảnh nạn nhân cần được cấp cứu tức thời, bị bỏ lơ ngoài hành
lang bệnh viện, không được đoái hoài, vì chưa nộp viện phí… và rất nhiều chuyện
đau lòng tương tự đã không còn là điều hiếm thấy trên quê hương chúng ta…
Báo chí gọi đó là bệnh vô cảm, là chủ nghĩa
“ma-kê-nô” đang tràn lan trong xã hội. Vô cảm đã trở thành một căn bệnh trầm
kha rất khó chữa.
Điều đau lòng là vô cảm không chỉ là một
căn bệnh đáng sợ của xã hội mà còn là một thứ bệnh tâm
linh của người con
cái Chúa. Người đời thì vô cảm với nỗi đau buồn của đồng bào trong nước, còn
ki-tô hữu thì vô cảm trước những bất hạnh tinh thần của đông đảo anh chị em
chung quanh mình.
Vô cảm với nỗi đau của Thiên Chúa Cha
Thiên Chúa là Người Cha rất mực tốt lành,
ngày đêm ưu phiền khắc khoải vì đông đảo con cái yêu dấu của Ngài không nhận biết
Ngài là Cha rất tốt lành và giàu lòng yêu thương; vì thế, họ ngoảnh mặt quay
lưng lại với Cha, xem Cha là nhân vật hoang đường do những người mê tín dựng
lên và cần phải xoá bỏ, hoặc tự nghĩ rằng mình là con không Cha… nên phải sống
trong cô đơn khắc khoải trọn kiếp người. Trước tình trạng đó, Thiên Chúa đau khổ
biết chừng nào!
Biết thế, nhưng nhiều người con trong nhà
Cha, kể cả chúng ta, vẫn thờ ơ vô cảm trước nỗi lòng thổn thức đau khổ của Cha,
miễn là hiện nay mình được an vui hạnh phúc trong Nhà Cha là được rồi.
Vô cảm với cảnh bơ vơ lạc lối của anh chị em
mình
Là những người con trong nhà Cha, chúng ta
được diễm phúc sống kề cận bên Cha, được Cha ấp ủ bằng tình phụ tử ngọt ngào,
được Cha dưỡng nuôi bằng những lời khôn ngoan do Chúa Giê-su mang từ trời xuống,
được Chúa Thánh Thần là Thầy khôn ngoan soi đường dẫn lối, được Đức Maria là Mẹ
hiền bao bọc chở che bằng tình mẫu tử thiêng liêng trìu mến, được đón nhận vô
vàn ân sủng qua các Bí Tích… Chúng ta cũng giống như những phú hộ sung túc
trong đời sống thiêng liêng, nhưng lại tỏ ra dửng dưng vô cảm với vô số anh chị
em ruột thịt con cùng một Cha trên trời, không được diễm phúc như mình.
Vì vô cảm, chúng ta không nói cho anh chị
em lương dân biết họ có một Người Cha giàu lòng yêu thương. Vì vô cảm, chúng ta
không ra tay dẫn đưa những anh chị em lưu lạc về với Cha để cùng chung hưởng hạnh
phúc với mình. Vì vô cảm, chúng ta cứ vui hưởng hạnh phúc của người con trong
nhà, còn anh chị em chúng ta có lưu lạc, có đói khát lầm than thì “ma-kê-nô”,
có liên quan gì đến chúng ta!
Vô cảm trước lời thôi thúc mời gọi của Cha
Rất nhiều lần, lời Cha qua miệng Chúa
Giê-su vang dội trong tâm hồn chúng ta: “Hãy
chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4); “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ
nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần…”(Mt 28,19); “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy
anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi…” (Lc
10,2) Nhưng những lời thôi thúc mời gọi đó không gây được âm vang để lay động
con tim vô cảm của chúng ta, không đủ mạnh để nhen lửa truyền giáo trong tâm hồn
chúng ta, mà chỉ như làn gió thoảng qua rồi im bặt.
Chủ nghĩa “ma-kê-nô”
Hôm xưa, sau khi Ca-in thanh toán đứa em vô
tội của mình, có tiếng Chúa từ trời vọng xuống hạch tội Ca-in. Ngài phán: “Ca-in, em ngươi đâu?”
Ca-in vô cảm trả lời: “Tôi đâu phải là người canh giữ em tôi!” (St 4,9) Ma-kê-nô!
Dường như câu đáp: “Tôi đâu phải là người canh giữ em tôi” hoặc “Ma-kê-nô”… cũng là
châm ngôn sống và hành động của nhiều người trong Hội Thánh Chúa đối với đông đảo
anh chị em lương dân quanh mình.
Nếu hôm nay Chúa hỏi mỗi người chúng ta:
-
“Con có biết lòng Cha ray rứt đau khổ ngày đêm vì có hơn nửa dân số địa cầu
chưa hề biết Ta là Cha thật sự của họ không?”
Câu đáp sẽ là: “Ma-kê-nô!”
-
“Con có biết hiện nay có hơn 80 triệu đồng bào Việt Nam, là anh chị em ruột
thịt của con, đang cần con nói cho họ biết họ có Cha trên trời hết lòng yêu
thương họ và họ đang cần được con dẫn về đoàn tụ trong nhà Cha không?” Câu đáp cũng sẽ là: “Ma-kê-nô!”
Lạy Chúa Giê-su,
Xin cứu chúng con khỏi bệnh dịch vô cảm hay chủ nghĩa “ma-kê-nô” đang lây
lan và gây nhiều tác hại đau thương cho đất nước và đặc biệt, xin cứu đoàn con
trong gia đình Hội Thánh Chúa, khỏi căn bệnh vô cảm tâm linh hoặc chủ nghĩa
“ma-kê-nô” độc hại, đang gây nhiều đau khổ cho Thiên Chúa và thiệt hại lớn lao
cho rất nhiều người.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà