27/10/15 THỨ
BA TUẦN 30 TN
Lc 13,18-21
DÙNG DỤ NGÔN, VÌ NƯỚC TRỜI
Cần biết sử dụng ngôn ngữ, cách diễn tả
phù hợp với văn hoá và tâm lý người đương thời mà rao giảng Tin Mừng.”
Suy niệm: Để rao giảng
về Nước Trời, Chúa Giê-su đã phải cân nhắc “phải ví Nước ấy với cái gì đây.”
Nước Trời, một thực tại nhiều người mong đợi nhưng chưa ai nhìn thấy, đã được
nói đến nhiều nhưng thường hay bị hiểu lầm. Chúa Giê-su cân nhắc rồi Chúa đã
chọn cách dùng dụ ngôn để nói về Nước Trời.
Mời Bạn: Có người kể
chuyện một gánh xiếc về miền quê lưu diễn. Đang chuẩn bị diễn buổi khai trương
thì gánh xiếc bốc cháy. Một diễn viên đang đóng bộ cánh chàng hề chạy vội vào
làng để kêu người đến giúp chữa cháy. Dân làng được một phen cười no bụng và
cho rằng gánh xiếc đã nghĩ ra một lối quảng cáo thật hay. Đến khi họ hiểu ra
anh hề có ý báo tin đám cháy thực sự thì cả gánh xiếc đã ra đống tro tàn. Bạn
thân mến, việc loan báo Tin Mừng của chúng mình cũng trở thành trò hề nếu chúng
mình không nói được thứ ngôn ngữ cho người đương thời hiểu được sứ điệp tình
yêu của Đức Ki-tô.
Sống Lời
Chúa: Xin bạn đọc lại và suy gẫm giáo huấn của Giáo Hội:
- “Nên theo phương pháp sư phạm có tính khơi gợi, dùng những câu chuyện,
dụ ngôn, biểu tượng rất đặc trưng với phương pháp giảng dạy của Á Châu.”[1]
- “Để chân lý Phúc Âm trở nên trong suốt, dễ hiểu, dễ đón nhận, ta phải
dùng những phương tiện phù hợp với con người hôm nay. Đó là biết sử dụng ngôn
ngữ, cách diễn tả phù hợp với văn hoá và tâm lý người đương thời.”[2]
Cầu nguyện: Lạy Chúa,
xin hãy dùng con làm khí cụ loan báo Tin Mừng bình an cho những người anh chị
em đồng bào của con.