Thứ Tư
27/12/06 Th.Gioan
KHÔNG ĐỂ MẤT CHÚA
“Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và
chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” (Ga 20,2-8)
Suy niệm: Lạc mất
người thân yêu, ta thường cố gắng tìm kiếm và níu giữ chút dấu vết còn lại của
người ấy. Như thân nhân 19 em học sinh chìm đò ở bản Chôm Lôm, tỉnh Nghệ An, đã
quên ăn quên ngủ, xúm chụm bên bờ sông ấy mấy ngày liền, dõi mắt trông chờ dấu
vết thi thể con em mình (hồi thượng tuần tháng 10, 2006). Như Maria Mácđala năm
xưa, hối hả chạy ra mộ lúc trời còn tối, để viếng xác Thầy. Rồi nhận ra xác
Thầy cũng không còn, bà tất tả chạy đi nhờ các ông Phêrô và Gioan cùng tìm
kiếm! Mất một điều quí giá trong đời, người ta sốt ruột tìm kiếm. Mất điều quí
báu nhất, người ta càng nôn nả kiếm tìm, ngay cả chấp nhận gác lại mọi chuyện
khác.
Mời Bạn: Trong cuộc
sống, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về những nỗi đau do mất mát – đôi
khi ta mất những điều rất quan trọng đối với mình: mất của cải, mất việc làm,
mất người thân… Nhưng ta có thực sự cảm thấy đau khổ và bất an những khi lạc
mất Chúa? Ta có thao thức bằng mọi giá tìm gặp lại Chúa mỗi khi lỡ lạc mất
Người? Nói cách khác, Chúa có giữ tầm quan trọng thứ nhất trong cuộc đời ta
không? Ngài có thực sự là nền tảng cho sự bình an trong tâm hồn chúng ta không?
Chia sẻ: Có bao giờ
bạn cảm nghiệm niềm bình an sâu xa vì có Chúa ở với mình, ngay cả khi cuộc sống
mình đầy những bấn loạn?
Sống Lời
Chúa: Nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những biến cố xảy đến hằng ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa,
giữa bao được mất của cuộc đời, xin cho con biết tìm kiếm và giữ gìn những điều
đẹp ý Chúa, vì Chúa là tất cả của đời con. Amen.