Lời Chúa cntn 25b _ sự khôn ngoan của tình yêu

SỰ KHÔN NGOAN CỦA TÌNH YÊU
Chúa không bảo các tông đồ học hỏi nơi Chúa, để làm phép lạ, để giảng dậy cho hay, để biết cách tiếp xúc quần chúng v.v. mà phải học nơi Chúa đức tính hiền lành và khiêm nhường.
Lm. Giuse Đỗ Đình Tiệm
Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay: Chúa nói tới cuộc tử nạn Chúa, và sau đó ngài sẽ sống lại. Rồi nhân việc các tông đồ tranh nhau về ngôi vị, Chúa đã dậy các ông bài học sống khiêm nhường, hạ mình, phục vụ người khác.
Ngài còn đặt một em nhỏ giữa các ông và nói, khi phục vụ, dù chỉ là giúp đỡ, đón nhận một em nhỏ, cũng chính là phục vụ đón tiếp Chúa.
Đọc tin mừng, ta thấy Chúa không bảo các tông đồ học hỏi nơi Chúa, để làm phép lạ, để giảng dậy cho hay, để biết cách tiếp xúc quần chúng v.v. mà phải học nơi Chúa Đức tính hiền lành và khiêm nhường. (Mt 11,31)
Càng có chức có quyền, chúng ta càng phải sống khiêm tốn. Ai cũng ghét những con người hống hách, tịch thượng tự kiêu tự đắc, và kính phục những người biết sống khiêm tốn.
* Trong trận phản công quân Đức, Bộ tham mưu đồng minh qua vùng Ardennes vào một buổi sáng mùa đông, tuyết phủ đầy đường, tới một khúc quanh, chính bộ tham mưu phải bỏ quân phục xuống thu dọn tuyết cho xe đi qua. Một quân nhân lùn, béo làm việc rất hăng. Bỗng người ta thấy một sĩ quan (sĩ quan chỉ huy miền đó) đi tới, dáng điệu trịch thượng và hỏi quân nhân có thân hình mập và lùn, đang hăng hái xúc tuyết: “Các anh ở đâu đến, và làm gì ở đây?” Quân nhân này hỏi lại: “Còn anh, anh là ai? Anh đang ở đâu, khi những người này làm việc?” Sĩ quan kia trả lời: “Tôi hả, tôi ở trên xe, tôi là đại úy mà!” Quân nhân này nói: “Còn tôi, tôi là thống tướng Model, tôi cần nói cho anh biết: từ nay anh không còn là sĩ quan nữa, anh bị giáng chức xuống làm binh nhì.”
* Thánh Clêmentê đi xin của bố thí để giúp đỡ một cô nhi viện, Gặp một người giầu đang thua bạc, cáu kỉnh nhổ ngay nước miếng vào mặt thánh nhân. Nhưng thánh Clêmentê bình tĩnh lấy khăn tay lau mặt là ôn tồn nói: “Đây là quà ông tặng tôi, xin cảm ơn ông, còn quà cho cô nhi đâu?”
Người kia cảm động về đức khiêm nhượng của thánh nhân, và đã cho thánh nhân một số tiền lớn.
* Thánh nữ Bernadette sinh năm 1844 tại Lộ Đức và mất năm 1879 tại Nervers. Lộ Đức trước năm 1888 chỉ là một miền sơn cước, heo hút, ít ai biết tới, tuy gần đó có thắng cảnh Peau. Nhưng do 18 lần Đức Mẹ hiện ra với Bernadette kể từ ngày 11-2-1888, thì Lộ Đức trở thành phồn thịnh. Có những ngày, số người hành hương tới hơn nửa triệu. Ngôi vương cung thánh đường ba tầng được xây cất trên sườn núi, sát gần hang Massabielle nơi Đức Mẹ hiện ra với Bernadette. Do việc Đức Mẹ hiện ra và do nhiều bệnh nhân được chữa khỏi một cách lạ lùng nơi suối nước Đức Mẹ đã chỉ cho Bernadette mà ngày nay Lộ đức đã trở thành khu du lịch và hành hương đông nhất thế giới vào những tháng hè. Thế, nhưng khi Lộ Đức bắt đầu nổi danh, thì cô gái quê Bernadette lại đi sống ẩn dật tại tu viện nữ tu bác ái (Soeurs de la Charité et de l’Instruction chrétienne) ở Nevers và không hề biết tới Lộ Đức cho tới lúc tắt thở.
Bernadette có ghi trong sổ tay năm 1874: “Ơn quan trọng nhất phải cầu xin là: biết mỗi ngày mỗi sống thầm lặng, ẩn dật theo gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria.” Người ta cũng đọc thấy trong sổ tay của cô ghi năm 1878: “Tôi cố gắng tìm hạnh phúc qua việc sống thầm lặng, quên mình, và đừng ai biết đến tôi, để tôi chỉ sống với Chúa.”
Khi bà giám đốc viện mồ côi Cahors hỏi cô có bao giờ thích thú về việc người ta biết tên tuổi của cô không? Thì cô đã trả lời: “Sở dĩ Đức Mẹ chọn con để hiện ra với con, là vì con là đứa ngu dốt nhất. Nếu có người nào ngu dốt hơn con, thì chắc Đức Mẹ đã chọn người ấy.”
Biết bao lần, các nữ tu sống với Bernadette, gợi truyện, nhắc tới việc Đức Mẹ hiện ra, thì Bernadette đã khôn khéo lẩn tránh, không bao giờ đề cập tới một chi tiết nào trong việc Đức Mẹ hiện ra. Một hôm, hai nữ tu từ Lộ đức về Nevers, đưa cho Bernadette coi mấy bức ảnh chụp quanh cảnh náo nhiệt tại hang Massabielle, Lộ Đức, mong Bernadette kể lại truyện Đức Mẹ hiện ra, nhưng khi coi xong những ảnh đó, Bernadette chỉ nói: “Sao mà những cây dương liễu chóng cao thế!” rồi bỏ đi thẳng.
Vào năm 1876, nữ tu Philippine Molinéri đưa cho Bernadette coi một bức ảnh chụp quang cảnh Lộ đức hy vọng Bernadette nhắc tới việc Đức mẹ hiện ra, nhưng Bernadette đột nhiên hỏi: “Người ta dùng cây chổi để làm gì nhỉ?”
Nữ tu Molinéri trả lời: “Thì để quét nhà chứ còn làm gì nữa.”
Bernadette lại hỏi: “Nhưng quét xong thì làm gì?”
Molinéri đáp: “Người ta quăng nó vào xó nhà.”
Bernadette tiếp lời: “Cuộc đời của em là thế đó. Đức Mẹ đã dùng em và rồi em đã được quăng vào xó nhà.”
* Thánh Phanxicô Salesiô, đột nhiên đau nặng và mất ngày 28 tháng 12 năm 1622. Ngày hôm trước tức ngày 27 tháng 12, tuy cảm thấy mệt, ngài cũng ghé thăm nhà tập dòng Đức Mẹ Thăm Viếng, Mẹ Giám Đốc tập viện là nữ tu Blonay, có đưa ngài một mảnh giấy và nói: “Các nữ tu và con thành khẩn xin Đức Cha vui lòng viết cho chúng con đôi dòng chữ, nhắc nhở chúng con tập luyện nhân đức.” Cầm lấy trang giấy, thánh Phanxicô Salesiô viết ở đầu giữa trang và cuối trang vỏn vẹn có chữ: khiêm nhường, khiêm nhường, khiêm nhường, khiêm nhường.
Đề tựa của Lm. HK