THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
BÀI
ĐỌC: Tl 11, 29-39a
29 Thần khí của ĐỨC CHÚA ở trên ông Gíp-tác và ông đã sang Ga-la-át
và Mơ-na-se, rồi qua Mít-pa Ga-la-át, và từ Mít-pa Ga-la-át ông qua đánh con
cái Am-mon. 30 Ông Gíp-tác khấn hứa với ĐỨC
CHÚA rằng: “Nếu Ngài trao con cái Am-mon vào tay con, 31
thì -khi con đã thắng con cái Am-mon mà trở về bình an- hễ người nào
ra khỏi cửa nhà con để đón con, người đó sẽ thuộc về ĐỨC CHÚA, và con sẽ dâng
nó làm lễ toàn thiêu.” 32 Ông Gíp-tác qua
bên con cái Am-mon để giao chiến với chúng, và ĐỨC CHÚA đã trao chúng vào tay
ông. 33 Ông đánh chúng tơi bời từ A-rô-e cho
tới gần Min-nít, tất cả là hai mươi thành, và cho tới A-vên Cơ-ra-mim. Thật là
một cuộc đại bại: con cái Am-mon bị hạ nhục trước mặt con cái Ít-ra-en. 34 Khi ông Gíp-tác trở về Mít-pa, về nhà ông,
thì này con gái ông ra đón ông, vừa đánh trống vừa nhảy múa. Cô là con gái độc
nhất của ông: ngoài cô ra, ông không có con trai con gái nào khác. 35 Thoạt nhìn thấy cô, ông liền xé áo và nói:
“Ôi, con gái của cha, thật con làm khổ cha rồi! Chính con lại ở trong số những
kẻ gây bất hạnh cho cha! Cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng ĐỨC CHÚA và không
thể rút lại được.” 36 Cô thưa với ông: “Thưa
cha, cha đã trót mở miệng khấn hứa cùng ĐỨC CHÚA, thì cha cứ thi hành cho con
như lời cha đã khấn hứa, vì ĐỨC CHÚA đã cho cha trả thù được con cái Am-mon, kẻ
thù của cha.” 37 Cô lại nói với cha: “Xin
cha cho con điều này là hoãn cho con hai tháng để con đi lang thang trên các
núi đồi, mà khóc cho đời con gái của con cùng với các bạn con.” 38 Ông nói: “Con cứ đi”, và ông để cho cô đi
hai tháng. Cô ra đi cùng với các bạn, khóc cho đời con gái của cô trên các núi
đồi. 39 Hết hai tháng, cô trở về với cha, và
ông thi hành cho cô lời ông đã khấn hứa.
ĐÁP
CA: Tv 39
Đ. Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.
(c 8a. 9a)
5 Phúc thay người đặt tin tưởng nơi CHÚA, chẳng vào hùa với bọn
kiêu căng và những kẻ theo đường gian ác.
7 Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật, nhưng đã mở tai con; lễ
toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi. 8a con
liền thưa: Này con xin đến!
8b Trong sách có lời chép về con 9 rằng:
con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của
con.”
10 Đức công chính của Ngài, con loan truyền giữa lòng đại hội; lạy
CHÚA, Ngài từng biết: con đâu có ngậm miệng làm thinh.
TUNG
HÔ TIN MỪNG: Tv 94,7b. 8a
Hall-Hall: Ngày hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng
Chúa. Hall.
TIN
MỪNG: Mt 22,1-14
1 Một hôm, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế và kỳ mục
trong dân rằng: 2 “Nước Trời cũng giống như
chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà
vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc,
nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những
đầy tớ khác đi, và dặn họ: ‘Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ
bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến
dự tiệc cưới!’ 5 Nhưng quan khách không thèm
đếm xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, 6 còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua
mà sỉ nhục và giết chết. 7 Nhà vua liền nổi
cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của
chúng. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ: ‘Tiệc cưới
đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. 9
Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.
’ 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp
ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực
khách.
11 “Bấy giờ nhà vua tiến
vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy: ‘Này bạn, làm sao bạn vào
đây mà lại không có y phục lễ cưới?’ Người ấy câm miệng không nói được gì. 13 Nhà vua liền bảo những người phục dịch:
‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải
khóc lóc nghiến răng! 14 Vì kẻ được gọi thì
nhiều, mà người được chọn thì ít.”
TIỆC CỨU ĐỘ
Thiên
Chúa muốn cả loài người được cứu độ, được sống sung mãn, nhờ dự tiệc Cưới Con
Chiên (x Kh 19,9a). Tiệc này Đức Giêsu đã diễn tả trong dụ ngôn “chuyện
ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình” (x Mt 22,1-14: Tin Mừng), tiệc ấy
là đời sống Hội Thánh Chúa Kitô, được thể hiện qua Thánh Lễ. Tiệc này sinh hai
hiệu quả: Tha tội và ban Giao Ước bằng Máu Chúa Kitô, để ai
đến tham dự thì được sống đời đời. Kẻ chối từ không dự hoặc dự không đúng Luật,
đều bị khai trừ.
I. HAI
HIỆU QUẢ CỦA TIỆC THÁNH THỂ: THA TỘI VÀ BAN GIAO ƯỚC.
1/ Tha tội.
Chúa dùng
miệng ngôn sứ Êzekiel báo trước: “Ta sẽ
biểu dương Danh thánh thiện vĩ đại của Ta,Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc,
sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và Ta dẫn các ngươi về đất của các
ngươi. Trên các ngươi, Ta sẽ rảy nước trong ngần, và các ngươi sẽ được rửa sạch
mọi vết nhơ” (Ed 36,25: ĐC năm chẵn).
Thực vậy,
Bí tích Thánh Thể là trung tâm ơn tha tội, vì không có Chúa Giêsu Phục Sinh (Bí
tích Thánh Thể), thì chẳng có Bí tích nào sinh hiệu quả. Trong thị kiến Chúa
cho ông Gioan biết ai tham dự tiệc này thì “họ
đã giặt áo và phiếu trắng trong Máu Chiên Con” (Kh 7,14). Bởi đó, nếu người
Kitô hữu nào còn vướng tội trọng mà chưa kịp xưng, lại muốn rước Lễ, thì hãy ăn
năn tội, là được rước Lễ, Chúa tha hết mọi tội, với điều kiện sau Lễ phải tìm Linh mục để xưng tội càng sớm càng tốt
(x Giáo Luật số 916). Vì thế nhà vua bảo đầy tớ ra các ngả đường gặp bất cứ ai,
bất luận là người tốt hay kẻ xấu đều
mời vào dự tiệc (x Mt 22, 9-10: Tin Mừng)
Sách Giáo Lý
Roma dạy:
-
“Việc rước Lễ
giúp ta xa lánh tội lỗi, khi chúng ta rước lấy Mình Chúa Kitô “đã phó nộp vì ta” và Máu “đã đổ ra cho mọi người được tha tội”. Vì
thế, Bí tích Thánh Thể không thể kết hợp chúng ta với Chúa Kitô, nếu Chúa Kitô
không thanh tẩy chúng ta khỏi tội đã phạm và giúp chúng ta xa lánh tội lỗi” (số
1393).
-
“Nhờ Bí tích
Thánh Thể khơi dậy tình yêu trong tâm hồn, chúng ta được gìn giữ khỏi phạm tội
trọng. Vì càng tham dự vào sự sống Chúa Kitô, chúng ta càng sống mật thiết với
Người; nhờ đó giảm bớt nguy cơ phạm tội trọng lìa xa Chúa” (số 1395).
-
“Nhờ dự tiệc
Thánh Thể, ta được gắn bó với Chúa Giêsu Phục Sinh chặt chẽ hơn, vì Ngài đã tha
các tội nhẹ của ta và bảo vệ ta khỏi phạm tội trọng” (số 1416).
-
Đặc biệt nhờ ta
hiệp thông với chủ tế cùng dâng lễ, Chúa Giêsu uốn nắn tim ta nên giống trái
tim Ngài (x Pl 2,5), Ngài thay thế con tim chai đá của ta bằng con tim biết yêu
thương của Ngài (x Ed 36,26-27: Bài đọc năm chẵn), bồi dưỡng chăm sóc ta thêm mạnh
mẽ trên con đường lữ hành tiến về Quê Trời, và làm cho ta khao khát cuộc sống vĩnh
cửu, không còn mê đắm sự đời, và ngay từ bây giờ, được liên kết với Hội Thánh
trên trời, với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta, và với các Thánh là anh em con
một Cha trên trời” (x số 1419).
2/ Ban Giao Ước.
Chúa phán qua miệng ngôn sứ Êzekiel: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ
đặt Thần Khí mới (Tin Mừng) vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi
thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Chính thần
trí của Ta,Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo Thánh
Chỉ (Luật Chúa), tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành” (Ed 36,
26-27: Bài đọc năm chẵn).
Thánh Phaolô nói: “Anh em là bức thư của Đức Kitô do tay chúng tôi soạn ra, viết không phải
bằng mực, nhưng là bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống; không phải trên những
tấm đá, mà là trên những tấm bia lòng bia thịt” (2Cr 3,3).
Vì hai hiệu quả của Bí tích Thánh Thể như
trên, mà Chúa Giêsu chính là “Ông Vua sai đầy tớ đi mời bất cứ ai dù lành hay dữ đến dự tiệc” (x Mt 22, 9-10:Tin Mừng). Bởi lẽ ngoài Lương Thực của
Tiệc này, người ta không thể tìm được sự sống hạnh phúc dồi dào đời đời ở bất cứ
nơi đâu. Đó là lý do vua bảo đầy tớ cứ ép người ta vào dự tiệc (x Lc 14,23).
Đức Giêsu đã lập Giao Ước với chúng ta bằng
Máu Ngài đổ ra trên thập tự, giá trị hơn xưa Chúa đã lập Giao Ước với ông
Abraham: Ngài bảo ông bắt các con vật xẻ đôi, đặt thành hai bờ, và ông thấy
Chúa như lửa băng qua giữa xác các con vật ấy. Đó là dấu Giao Ước Chúa hứa ban
cho dòng dõi ông Abraham được đông như sao trời, nhiều như cát biển (x St 15).
Lập Giao Ước bằng máu là dấu chắc chắn Chúa
ban ơn, nên ông Gíp-tắc (Gieptê) cũng xin Chúa chúc lành cho ông được thắng
quân thù để bảo vệ dân tộc, qua dấu ông lập giao ước với Chúa khi thắng quân
thù trở về, hễ gặp ai ra đón ông trước nhất, thì người ấy trở thành lễ vật sát
tế kính Chúa. Ngờ đâu người đầu tiên đón gặp ông Gíp-tắc (Gieptê) lại là cô con
gái duy nhất của ông. Ông nói với con: “Cha
đã trót mở miệng khấn hứa cùng Chúa, và không thể rút lại được”. Cô động
viên cha phải giữ lời hứa. Nhưng cô xin cha “cho con hai tháng để cùng với bạn bè rảo quanh khắp núi đồi mà khóc
than đời con gái của con bất xứng. Sau hai tháng, ông Gíp-tắc thi hành cho cô lời
ông đã khấn hứa với Chúa” (Tl/Qa 11, 29-39a: Bài đọc năm lẻ).
Như thế ông Gíp-tắc đã miễn cưỡng hiến tế
con cho Chúa, làm sao sánh bằng Chúa Cha sẵn lòng để cho Đức Maria hiến dâng
Con Một Thiên Chúa làm Của Lễ trên thập giá, không chỉ lập Giao Ước bằng Máu mà
còn là Di Chúc bảo đảm cho những ai đến dự tiệc Thánh Thể, thì thắng được
Satan, đánh gục tử thần và được lãnh phần gia nghiệp Chúa hứa ban. Vì tiệc
Thánh Thể mới chính là tiệc Vua Cả trên trời thiết đãi dân Ngài (x Rm 8,31-32;
Dt 9,16; Is 25,6t; Is 55). Và như vậy mỗi khi ta hiệp dâng Thánh Lễ, lại được
cùng với Chúa Giêsu thưa: “Lạy Chúa,này
con xin đến để thực thi ý Ngài” (Tv 40/39, 8a. 9a: ĐC năm lẻ).
II. NHỮNG
KẺ BỊ LOẠI TRỪ.
Dựa vào các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay,
ta biết có ba loại người bị khai trừ khỏi Nước Thiên Chúa:
1/ Những người
không đến dự tiệc của vua vì mê sự đời: “Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến
dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn
họ: "Hãy thưa với quan khách đã
được mời rằng: Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự
đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới! " Nhưng quan khách vẫn không thèm đếm
xỉa tới, lại bỏ đi: kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn” (Mt 22,3-5: Tin
Mừng).
Hai lần vua sai đầy tớ đi mời khách đến dự
tiệc, khách đều chối từ chính là các ngôn sứ thời Cựu Ước, cũng như các môn đệ
Đức Giêsu mời mọi người tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất để gia nhập
Hội Thánh mới được dự tiệc Thánh Thể, mà nhiều kẻ đã chối từ. Loại người này
không mặc lấy Chúa Kitô khởi đi từ lúc lãnh Bí tích Thánh Tẩy, và hoàn hảo nhờ
dự tiệc Thánh Thể (x Gl 3,27). Lý do nhiều người không muốn đến dự Lễ chỉ vì
tham sự đời. Ông Luca cho biết thêm: người thứ nhất không đến dự tiệc vì mới
mua được đất phải đi xem; người thứ hai cũng không đến vì mới tậu năm cặp bò phải
đi thử; kẻ khác lại đưa lý do mới cưới vợ, cũng xin kiếu! (x Lc 14,18-20).
Quả thật, bảo không có giờ làm việc này, chỉ có nghĩa là có giờ dành cho việc
khác, mà cho là quan trọng hơn. Vậy quan
trọng việc gì thì có giờ cho việc đó!
2/ Người Kitô hữu
nào mải mê công ăn việc làm mà bỏ dự tiệc Thánh Thể, nó là kẻ sát nhân, như Đức Giêsu nói: “Nhiều kẻ được mời đã sát hại các đầy tớ của vua sai đến” (x Mt
22,6-7:Tin Mừng). Đó là những người Công Giáo sống thiếu Đức Ái. Giáo huấn Công
Đồng Vat. II, trong Hiến Chế Hội Thánh số 14 nói: “Dù được tháp nhập vào Hội Thánh, nhưng nếu không kiên trì sống trong Đức
Ái, thì vẫn không được cứu độ, vì tuy thể xác họ thuộc về Hội Thánh, nhưng linh
hồn họ không ở trong Hội Thánh. Các con cái Hội Thánh phải biết rằng địa vị cao
trọng của họ không phải do công đức riêng mình, nhưng do đặc ân của Chúa Kitô;
nếu họ không đáp lại hồng ân ấy bằng tư tưởng, lời nói và việc làm, thì chẳng
những họ không được cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn”.
3/ Kẻ không biết
sám hối cũng không xứng đáng dự tiệc Thánh Thể. Ai đến dự tiệc Thánh Thể,
ít ra phải biết sám hối như con gái ông Gíp-tắc, cô đã dành hai tháng đi khắp
núi đồi để than khóc sự bất xứng của mình trước khi cô trở thành hiến vật dâng
lên Chúa theo lời khấn hứa của cha (x Tl/Qa 11,29-39: Bài đọc năm lẻ).
Kìa hai người đến Đền Thờ cầu nguyện, ông
Biệt phái đứng tận cung thánh khoe công đức với Chúa, thì bị Chúa đuổi về; trái
lại, người thu thuế chỉ đấm ngực sám hối tội mình, thì được Chúa xác nhận là
công chính (x Lc 18,9-14). Bởi đó anh trộm lành nhận hình phạt đóng đinh như một
cách đền tội,và kêu cầu Đức Giêsu thương xót, anh đã được Ngài cho vào Thiên
Đàng ngay (x Lc 23,40-43). Vì sám hối tội mình là việc lành đứng hàng đầu đáng
được Chúa thương cứu độ. Bởi thế, trong Thánh Lễ cộng lại tất cả những lời nói
và cử chỉ sám hối của chủ tế cũng như cộng đoàn có tới 14 lần.
Cả ba loại người trên không đến dự tiệc,
không sống Đức Ái, mà vẫn không sám hối tội, đó là những kẻ vào dự tiệc cưới mà
không mặc áo cưới (x Mt 22,11: Tin Mừng). Ngày Thiên thần đón dân Thánh vào dự
tiệc Cưới trên trời, Chúa cho ông Gioan nhận ra trong thị kiến “này đến
rồi tiệc Cưới Chiên Con và Hiền Thê của Ngài đã trang phục sẵn sàng, và đã ban
cho nàng được mặc áo trúc bâu rạng ngời tinh sạch, trúc bâu là công đức của các
Thánh” (Kh 19,7-8). Quả thật, cô dâu nếu không mặc áo cưới, thì chắc chắn
bị loại trừ, như Đức Giêsu nói: “Vua thịnh
nộ sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng, và
trói tay chân chúng lại, quăng chúng vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải
khóc lóc nghiến răng” (Mt 22,7. 11-13: Tin Mừng). Bọn này phải câm miệng lại,
vì đã nhận biết tội mình (x Mt 22,12: Tin Mừng). Cũng vì thế mà thánh Phaolô
nói: “Ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa
Kitô cách bất xứng, thì sẽ mắc tội đối với Mình và Máu Chúa” (1Cr 11,27).
Sau khi chúng ta đã hiểu về ý nghĩa tiệc cưới
vua tổ chức cho con mình, thì ta mới hiểu được Lời Đức Giêsu kết luận: “Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn
thì ít” (Mt 22,14: Tin Mừng). Lời này có hai ý nghĩa:
-
Xét về mặt Lịch sử, dân tộc Do Thái được
Chúa tuyển chọn trước để hưởng ơn cứu độ, nhưng rất ít người tin theo Đức
Giêsu, và còn chống đối Ngài, kết án Ngài nói phạm thượng khi Ngài tự xưng là
Thiên Chúa,những người này không gia nhập Hội Thánh, không dự tiệc Thánh Thể.
-
Xét về mặt Mục vụ, thì nhiều người
mang danh là Công Giáo, nhưng lại rất ít người tham dự tiệc Thánh Thể và càng
ít người sống Đức Ái và không biết sám hối tội mình đã phạm.
Do đó mỗi
ngày trong giờ Kinh Sáng, Hội Thánh nhắc nhở chúng ta: “Ngày hôm nay,anh em chớ cứng lòng,nhưng hãy nghe tiếng Chúa”(Tv
95/94,7b,8a: Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG.
Dù được tháp nhập vào Hội Thánh Công Giáo, nhưng nếu không kiên
trì sống Đức Ái thì vẫn không thể được cứu độ. Vì tuy thể xác họ thuộc về Hội
Thánh, nhưng tâm hồn họ không ở trong Hội Thánh, người như thế chẳng những
không được cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn! (HCHT số 14).
Lm GIUSE ĐINH QUANG
THỊNH