Tìm hiểu Lời Chúa _ cntn 18b


CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN
NĂM B
Xh 16,2-4. 12-15; Ep 4,17. 20-24; Ga 6,24-35
BÀI ĐỌC I: Xh 16,2-4. 12-15
Hồi ấy, 2 trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. 3 Con cái Ít-ra-en nói với các ông: "Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đöùc Chúa trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thoả thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây! "
4 Đức Chúa phán với ông Mô-sê: "Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không.
12 "Ta đã nghe tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng: Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi.”13 Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại. Và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. 14 Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa, có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. 15 Khi con cái Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau: "Man hu? " Nghĩa là: "Cái gì đây? " Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mô-sê bảo họ: "Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn!
ĐÁP CA: Tv 77
Đ. 24b Chúa ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
3 Điều chúng tôi đã từng nghe biết do cha ông kể lại cho mình, 4 sẽ tường thuật cho thế hệ mai sau: sự nghiệp lẫy lừng, quyền uy của Chúa, với những kỳ công Chúa đã làm.
23 Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thẳm, lại truyền mở rộng cánh thiên môn; 24 Người khiến man-na tựa hồ mưa đổ xuống, và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ.
25 Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần, Chúa gửi đến cho họ dồi dào lương thực. 54 Chúa đưa dân vào miền thánh địa là vùng núi non tay Người đã chiếm.
BÀI ĐỌC II: Ep 4,17. 20-24
Thưa anh em, 17 vậy đây là điều tôi nói với anh em, và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em: đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. 20 Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Ki-tô như vậy đâu; 21 ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giê-su và được dạy dỗ theo tinh thần của Người, đúng như sự thật ở nơi Đức Giê-su. 22 Vì thế, anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối,23 anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,24 và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 4,4b
Hall-Hall: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra. Hall.
TIN MỪNG: Ga 6,24-35
24 Khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? "26 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? "29 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.”30 Họ lại hỏi: "Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”
32 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực,33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.”34 Họ liền nói: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.”35 Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”

RA CÔNG TÌM KIẾM LƯƠNG THỰC KHÔNG HƯ NÁT!
Tin Mừng Gioan chương 6 gây cho ta một thắc mắc: Đúng lý ra trình thuật Chúa hóa bánh cá ra nhiều nuôi dân (x Ga 6,1-15), phải đi liền với diễn từ về mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể (x Ga 6,22t), để nói lên người ta phải tìm của nuôi linh hồn quan trọng hơn là bánh nuôi thân xác. Thế mà ông Gioan lại viết chen trình thuật Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với thuyền các môn đệ đang gặp biển động cuồng phong dậy sóng (x Ga 6,16-21), vào giữa phép lạ Hóa Bánh và diễn từ mầu nhiệm Thánh Thể.
Sở dĩ ông Gioan viết như thế, có ý nói cho các môn đệ biết: nếu các ông thấy dân chạy đi tìm kiếm Thầy Giêsu để có bánh ăn (x Ga 6,14. 22-26), mà các ông cho đó là việc quan trọng phải làm để thực thi bác ái, đến nỗi phải gác bỏ hoặc xao nhãng việc cầu nguyện và giảng Lời là bổn phận chính của các ông, thì chắc chắn Hội Thánh sẽ gặp sóng gió (x Cv 6,1-7). Sóng gió này kinh hoàng hơn thuyền các môn đệ gặp giông tố bão táp trên biển!
Muốn được bình an đích thực, ta cần phải triệt để thi hành ba điểm Giáo Lý rút ra từ các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay.
-            Chỉ có Chúa Giêsu Phục Sinh (Thánh Thể) mới ban bình an đích thực cho những ai đến hiệp dâng Thánh Lễ với Ngài.
-            Chúa luôn ban ơn cứu độ từng ngày hôm nay trong suốt đời ta.
-            Ta phải đáp lại tình yêu Thiên Chúa khi đã lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.

I. CHỈ CÓ CHÚA GIÊSU PHỤC SINH (THÁNH THỂ) MỚI BAN BÌNH AN ĐÍCH THỰC CHO NHỮNG AI ĐẾN HIỆP DÂNG THÁNH LỄ VỚI NGÀI.
Thực vậy, Chúa Giêsu Phục Sinh khi gặp bà Maria Madalêna trước cửa mộ (x Ga 20,11t), lúc Ngài đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau (x Lc 24), cả khi Ngài đứng ở bãi biển đón các môn đệ đi đánh cá suốt đêm trở về (x Ga 21). Những lần này Chúa Giêsu không ban bình an cho ai, trừ lúc Ngài gặp các môn đệ đang hội họp trong đêm Chúa nhật (truyền thống Hội Thánh sơ khai dâng Lễ), mới chúc bình an cho các ông (x Ga 20,19. 26).
Ông Môsê được Chúa dùng dẫn dân Chúa thoát nô lệ Ai Cập, ông hỏi tên Chúa là gì, để ông về nói với dân theo ông ra khỏi Ai Cập. Chúa nói với ông: “TA LÀ” hay “TA CÓ” (x Xh 3,13-14). Suốt thời Cựu Ước dân Chúa cứ thắc mắc: “Chúa là gì? Hay Chúa có gì?” Vào thời Tân Ước, Con Thiên Chúa sinh làm người, Ngài mới mạc khải nội dung và ý nghĩa danh Giavê qua bảy lần Ngài nói:
1-           Ta là bánh ban sự sống, ai đến với Ta không còn đói khát (Ga 6,35).
2-           Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta không còn ở trong tối tăm, nhưng có ánh sáng sự sống (Ga 8,12).
3-           Ta là cửa ràn chiên (Chúa Giêsu dẫn ta vào Hội Thánh), ngoài Ta, ai dẫn các ngươi nó là trộm là cướp! (Ga 10,7).
4-           Ta là Mục Tử tốt lành, Ta thí mạng sống vì chiên (Ga 10,10).
5-           Ta là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,25).
6-           Ta là đường và là sự thật, sự sống (Ga 14,6).
7-           Ta là cây nho đích thực (Ga 15,1).
Chúng ta lưu ý 7 lần Đức Giêsu nói “Ta Là”, thì mở đầu (lần I): “Ta là bánh”, và kết thúc (lần VII): “Ta là nho.” Bánhnho là dấu chỉ của Bí tích Thánh Thể. Như thế, qua Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu Phục Sinh mới làm hoàn tất công trình sáng tạo thuở ban đầu (số 7 dấu chỉ một tuần Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ). Vì thế, lời nguyện đầu Lễ chúng ta mới cùng hiệp ý với nhau: “Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn; xin Chúa hằng dủ thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới và gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên cho chúng con được hưởng nhờ.” Thực vậy, mỗi ngày chúng ta được đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài tái tạo ta trở nên giống Thiên Chúa, vì đã được đồng hóa với Ngài (x Gl 2,20). Vì thế thánh Phaolô nói:
-            Thiên Chúa đã quyết ý cho tất cả được viên mãn đậu lại trong Chúa Giêsu” (Cl 1,19).
-            Bởi vì Người đã chọn ta trong Ngài từ tạo thiên lập địa, để ta được nên Thánh… nhờ máu Người đổ ra cho ta được ơn tha tội… Vì sự an bài của Người cho muôn thời được viên mãn, là thâu họp vạn vật dưới một đầu một mối trong Đức Kitô, vật ở trời cao, vật nơi dương thế” (Ep 1,4-10).
Vậy mỗi khi ta được kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể, là ta đã tin vào Lời Ngài nói: “Chính tôi là Bánh trường sinh, ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35). Vì “mọi sự của Cha đều là của con” (Lc 15,31; Ga 17,7-10). Như thế ta “CÓ” dồi dào ơn Chúa ban, mới được bình an đích thực.
II. CHÚA LUÔN BAN ƠN CỨU ĐỘ TỪNG NGÀY HÔM NAY TRONG SUỐT ĐỜI TA.
Trong giờ Kinh Phụng Vụ ban sáng, chúng ta vẫn đọc: “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa”(Tv 95/94,7). Thế nên Đức Giêsu kể dụ ngôn người cha có hai người con, ông đều bảo chúng: “Hôm nay con đi làm vườn nho cho cha” (Mt 21,28). Mà Chúa chỉ xét xử người ta trong giây phút hiện tại ngày hôm nay: “Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của nó, và làm điều bất chính, thì chính vì điều bất chính nó đã làm, mà nó phải chết; còn kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó cứu được mạng sống nó” (Ed 18,26-27).
Vậy 7 lần Đức Giêsu đều xưng danh “Ta Là” (ở thì hiện tại), ta đọc được trong Tin Mừng Gioan, là ông muốn diễn tả sự vô cùng phong phú ân sủng Chúa Giêsu Thánh Thể ban, vì số 7 trong Kinh Thánh không phải con số toán học, mà là số biểu tượng diễn tả điều gì vô cùng phong phú, nhất là khi nói về Bí tích Thánh Thể.
Xưa dân Do Thái đi trong sa mạc, muốn có đủ sức tiến về miền đất chảy sữa và mật (x Xh 3,8), thì mỗi ngày “hôm nay”, phải đi lượm manna mà ăn cho đủ ngày hôm đó thôi (x Xh 16,2-15: Bài đọc I). Manna đó là dấu chỉ về Bí tích Thánh Thể: Bánh Hằng Sống Chúa muốn ban cho cả loài người (x Ga 6,57). Nên kẻ nào không thèm ăn Manna của Chúa Giêsu, không dự tiệc Thánh Thể mỗi ngày, thì làm sao có đủ sức tiến về Thiên Đàng, đấy mới đích thực là miền đất chảy sữa và mật, hơn xưa đất Canaan, Chúa ra lệnh cho ông Môsê dẫn dân đến.
III. TA PHẢI ĐÁP LẠI TÌNH YÊU THIÊN CHÚA KHI ĐÃ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÁNH THỂ.
Thánh Phaolô trong Bài đọc II đã dạy chúng ta:
1/ “Anh em đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ chỉ sống theo những tư tưởng phù phiếm” (Ep 4,17). Họ chỉ lo tìm kiếm của cải vật chất, nên lúc nào cũng mơ: “Có tiền mua tiên cũng được”, hoặc “có thực mới vực được Đạo”, mà họ lấy làm thánh giáo! (x Mt 15,9), vì tin rằng càng nhiều của cải càng hạnh phúc! Kìa cả một đoàn lũ dân sau khi được Đức Giêsu cho ăn bánh cá no nê, họ tuốn đi tìm Ngài, chỉ vì miếng ăn, nên Ngài phải lên tiếng dạy họ: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” (Ga 6,26-27: Tin Mừng).
2/ “Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát, vì bị những ham muốn lừa dối” (Ep 4,22). Cụ thể đừng đi lên vết chân của dân Do Thái muốn trở lại kiếp nô lệ Ai Cập, họ trách ông Môsê và ông Aharon: “Phải chi chúng tôi chết bởi tay Đức Chúa trên đất Ai Cập khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê, nhưng không các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây”(Xh 16,3:Bài đọc I). Ngài nay nhiều người Công Giáo, chỉ mong được thỏa mãn các đam mê xác thịt, “lấy cái bụng làm chúa, vinh quang đặt nơi điều đáng phải xấu hổ” (x Pl 3,19),nghĩa là chấp nhận làm nô lệ cho Satan! Văn hào người Nga tên là Dostoeski nói: “Ngày nay nếu đặt trước mắt người ta tự dobánh mì; hoặc chân lýquyền lợi, thì người ta sẽ chọn bánh mì và quyền lợi! Mặc dù lương tri con người ai cũng biết: Tự do và chân lý thì cao quý hơn quyền lợi và bánh mì!”
3/ “Anh em phải để cho Thần Khí đổi mới tâm trí anh em” (Ep 4,23). Chúng ta cứ nhìn 11 môn đệ của Đức Giêsu, các ông kiên nhẫn theo Thầy đến cùng (x Mt 24,13), nên sau khi đã được dự tiệc Thánh Thể, các ông được biến đổi, dù các ông vốn dĩ là vệ đường, đá sỏi, bụi gai (x Mt 13,19 = Mc 8,17-21; Mt 13,20-21 = Mc 14,50; Mt 13,22 = Mc 10,35-40), trở thành những mảnh đất phì nhiêu, làm cho hạt giống Lời Chúa đơm bông kết trái, cho muôn dân, mọi thời cho đến tận thế được no thỏa.
4/ “Anh em phải mặc lấy con người mới là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa, để thực sự sống công chính và thánh thiện” (Ep 4,24).
Trong các bài giảng của Đức Giêsu, dài nhất là bài giảng về mầu nhiệm Thánh Thể lại bị đoàn lũ dân, cả một số môn đệ chống đối và bỏ đi (x Ga 6,26-59: 33 câu). Như vậy Chúa Giêsu muốn nói về việc cử hành Thánh Lễ: Chủ tế phải bắt chước Đức Giêsu giảng “nhiều điều” (x Mc 6,34), căn cứ vào các Bài đọc trong Thánh Lễ mà “trình bày những mầu nhiệm Đức Tin và các Quy Tắc cho đời sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm Phụng Vụ” (Giáo huấn CĐ Vat. II trong HCPV số 24, 52 và Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục số 14). Dĩ nhiên không phải giảng thủng đêm như Tông Đồ Phaolô, mặc cho anh Êutykhô ngủ gật lộn đầu từ lầu ba xuống đất (x Cv 20,7t).
Nhưng ngày nay, ai giảng như thế thì chắc chắn bị nhiều người chống đối quay gót đi, vì người đời ai cũng chỉ muốn nghe giảng khoảng 10 hay 15 phút! Nếu chủ chăn chiều ý dân như thế, thì “không còn là nô lệ của Đức Kitô” (x Gl 1,10).
Vậy cứ nhìn Đức Giêsu giảng dài lâu tới ba ngày, mặc cho dân ngồi nghe đang đói bánh ăn (x Mt 15,32),mà rút ra xác quyết: CHỦ CHĂN CÓ QUYỀN BẮT GIÁO DÂN NGHE NHIỀU ĐIỀU, VÀ GIÁO DÂN CŨNG PHẢI QUẢNG ĐẠI THỜI GIỜ ĐỂ LẮNG NGHE LỜI GIẢNG. Vì thế Đức Giêsu khi giảng về mầu nhiệm Thánh Thể, Ngài nhắc lại lời ngôn sứ Isaia 54,13: “Con cái của ngươi (Giêrusalem mới) hết thảy đều được Thiên Chúa giáo dục” (Ga 6,45).
Trong trình thuật Sáng tạo lần thứ II, Thiên Chúa tái tạo nguyên tổ Adam bằng đất sét (x St 2,7), và Ngài cũng tái tạo bà Eva từ xương thịt cạnh sườn ông Adam (x St 2,21). Điều này Mạc Khải đã hé mở cho chúng ta biết: Thiên Chúa muốn tái sinh chúng ta bằng Lời Sự Thật (x St 1,26-27 = Gc 1,18), và Ngài còn muốn tái sinh chúng ta bằng chính Máu Thịt từ cạnh sườn Đức Giêsu bị đâm (x St 2,21 = Ga 19,31-37; Cv 2,38).
Ngôn sứ Isaia lại diễn tả chúng ta như cục đất sét trong tay Đấng Sáng Tạo, khác nào người thợ gốm từ cục đất sét đã nắn ra các tác phẩm ông muốn (x Is 64,7). Do đó mỗi lần ta đến dự Lễ cách trọn vẹn, lại được Chúa Giêsu nắn tạo ta mỗi ngày nên hoàn hảo hơn. Thánh Phaolô nói: “Phàm ai kết hợp với Đức Kitô, họ là thụ tạo mới, con người cũ đã qua đi, và con người mới được tạo thành” (2Cr 5,17).
Nếu nắm đất sét trong tay người thợ gốm, ông nắn tạo tác phẩm chỉ một lần trong ngày, thì tác phẩm đó chắc chắn tầm thường. Nhưng nếu tác phẩm đó được nắn tạo nhiều lần trong nhiều ngày, mỗi ngày sửa một chút, cho tới cả trăm năm mới xong, thì chắc chắn nó sẽ là một kiệt tác. Không biết một Kitô hữu chỉ giữ Luật rước lễ mỗi năm một lần vào mùa Phục Sinh, mà được Chúa cho sống tới 100 tuổi, thì người ấy chỉ được Chúa nắn tạo khoảng 90 lần, trong khi đó muốn Chúa nắn tạo người ấy ít là 30. 000 lần trong 36. 000 ngàn ngày đời họ, mà không được, thì liệu trong thời Phục Sinh,họ có phải là Thánh “khuyết tật” không?! Trong khi đó Đức Giêsu đặt chỉ tiêu nên Thánh cho mọi người: “Hãy nên hoàn hảo như Cha các ngươi, Đấng ngự trên trời” (Mt 5,48).
Thánh Gioan diễn tả: “Ngày cánh chung các Thánh là những cô dâu mặc áo trúc bâu vào dự tiệc cưới, áo trúc bâu đó là công đức của các Thánh” (Kh 19,7-8), mà kẻ lười dự Lễ, không muốn mặc lấy Chúa Kitô (x Gl 3,27), nó như kẻ không mặc áo cưới, chắc chắn không dám vào dự tiệc Nước Trời, thì chỉ còn tống nó vào Hỏa Ngục! (x Mt 22,1-13).
Vậy muốn sống hạnh phúc muôn đời trong Nước Thiên Chúa,nphải luôn tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, chủ tâm nghe Lời Chúa, khao khát rước Mình Thánh Chúa, vì “người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh,nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4b:Tung Hô Tin Mừng),và còn được “Chúa ban Bánh bởi Trời dưỡng nuôi họ” (Tv 78/77,24b: Đáp ca).
THUỘC LÒNG.
Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh (Ga 6,27).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH