THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
BÀI ĐỌC: Xh 1,8-14. 22
8 Thời ấy có một vua mới lên trị vì nước Ai Cập,
vua này không biết ông Giu-se. 9 Vua nói với dân mình: "Này đám
dân con cái Ít-ra-en đông đúc và hùng mạnh hơn chúng ta. 10 Chúng ta
hãy dùng những biện pháp khôn ngoan đối với dân đó, đừng để chúng nên đông đúc,
kẻo khi có chiến tranh, chúng hùa với địch mà đánh lại chúng ta, rồi ra khỏi xứ.”11
Người ta bèn đặt lên đầu lên cổ họ những viên đốc công, để hành hạ họ bằng
những việc khổ sai; họ phải xây cho Pha-ra-ô các thành làm kho lương thực là
Pi-thôm và Ram-xết. 12 Nhưng chúng càng hành hạ họ, thì họ càng nên
đông đúc và lan tràn, khiến chúng đâm ra sợ con cái Ít-ra-en. 13
Người Ai-cập cưỡng bách con cái Ít-ra-en lao động cực nhọc. 14 Chúng
làm cho đời sống họ ra cay đắng vì phải lao động cực nhọc: phải trộn hồ làm
gạch, phải làm đủ thứ công việc đồng áng; tóm lại, tất cả những việc lao động
cực nhọc, chúng đều cưỡng bách họ làm.
22 Pha-ra-ô ra lệnh cho toàn dân của mình:
"Mọi con trai Híp-ri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin; mọi con gái thì để
cho sống.”
ĐÁP CA: Tv 123
Đ. Ta được phù hộ là nhờ danh thánh Chúa. (c 8b)
1 Nếu mà CHÚA chẳng đỡ bênh ta, nhà Ít-ra-en hãy nói rằng: 2
Nếu mà CHÚA chẳng đỡ bênh ta,khi thiên hạ nhằm ta xông tới, 3 hẳn là
họ đã nuốt sống ta rồi, lúc đùng đùng giận ta như vậy;
4 Hẳn là nước đã cuốn ta đi, dòng thác lũ dâng lên ngập đầu ngập
cổ; 5 hẳn là nước cuồn cuộn đã dâng lên ngập cổ ngập đầu. 6
Xin chúc tụng ĐỨC CHÚA đã không bỏ mặc ta làm mồi ngon cho nanh vuốt họ.
7 Hồn ta tựa cánh chim thoát lưới người đánh bẫy;lưới giăng đã
đứt rồi, thế là ta thoát nạn. 8 Ta được phù hộ là nhờ danh thánh
CHÚA, Đấng đã dựng nên cả đất trời.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 5,10
Hall-Hall: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,vì Nước
Trời là của họ. Hall.
TIN MỪNG: Mt 10,34-11,1
10 34 Khi ấy, Đức Giê-su nói với
các môn đệ rằng: "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất;
Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35 Quả
vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa
con dâu với mẹ chồng. 36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.
37 "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không
xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38
Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39
Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy,
thì sẽ tìm thấy được.
40 "Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và
ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 41 "Ai đón tiếp
một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc
ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì
sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
42 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này
uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo
thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
11 1 Ra chỉ thị cho mười hai
môn đệ xong, Đức Giê-su rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị
trong miền.
DỰ LỄ LÀ VÁC THÁNH GIÁ THEO CHÚA GIÊSU
Nếu gặp một người không học giáo lý
chu đáo, hoặc một người ngoại giáo mà đọc Lời Đức Giêsu dạy: “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho
trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo” (Mt
10,34), thay vì là Tin Mừng thì lại trở thành “tin tức mình”. Vì Đức Giêsu nói
như thế là nghịch với lời Thiên thần công bố trong ngày Ngài giáng sinh làm
người: “Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lc 2,14). Và còn
bực mình hơn nữa vì Ngài dạy: “Tôi đến để
gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa nàng dâu với mẹ
chồng, kẻ thù của mình chính là người nhà” (Mt 10,35-36: Tin Mừng).
Không lẽ theo đạo Công Giáo để gây
chiến tranh, gây ẩu đả trong gia đình? Không phải thế. Với trải nghiệm cuộc
sống trong bất cứ quốc gia nào: bình an chỉ đến trên đất nước đó sau cuộc chiến
tranh: bên nào thắng tất yếu là dựa vào vũ khí tối tân. Thế thì trong Nước
Thiên Chúa, ai chiến thắng sự dữ,chiến thắng tội lỗi, đánh gục thần chết, tất
yếu cần đến “vũ khí hiện đại” là Lời Thiên Chúa. Lời Chúa còn sắc bén hơn gươm
giáo để chiến đấu với mọi ác thần. Đúng thế, lời kinh ta vẫn đọc: “Thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay. Để
trả thù muôn nước và trừng trị chư dân, để xiềng chân vua chúa và xích cổ vương
hầu, để thi hành án phạt Chúa đã viết từ xưa. Đó là niềm vinh dự cho mọi kẻ
trung hiếu với Người” (Tv 149,6b-9); Lời Chúa là gươm hai lưỡi có nghĩa là
Lời Chúa vừa làm cho sống, vừa có sức mạnh diệt sự ác. Do đó tác giả thư Do
Thái nói: “Lời Thiên Chúa là lời sống
động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm
với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng
người” (Dt 4,12). Đức Giêsu ba lần chiến thắng Satan đến cám dỗ Ngài làm theo
ý nó, Ngài chỉ dùng Lời đẩy lui nó (x Mt 4,1-11). Bởi thế, thánh Tông Đồ khuyên
các tín hữu khi phải đương đầu với sự ác, ông nói: “Chân mang giày lòng hăng hái rao giảng Tin Mừng bình an; luôn luôn
giương lên khiên mộc Đức Tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của Kẻ
Dữ . Hãy đội lấy mũ chiến cứu rỗi và đeo gươm Thần Khí tức là Lời Thiên Chúa ”
(Ep 6,15-17). Vì chính Đức Giêsu đã ra lệnh cho các môn đệ trước khi các ông
thấy kẻ ác xông đến bắt Ngài: “Ai không
có gươm hãy bán cả áo choàng đi mà mua” (Lc 22,36). Chỉ có gươm Lời Chúa
mới gìn giữ các môn đệ và đẩy lui Satan, nếu không chúng đến cướp mất Đức Tin
của các ông khi thấy Thầy bị bắt. Bởi thế mà Đức Giêsu nói: “Tôi đến thế gian không đem bình an mà đem
gươm giáo” (Mt 10,34: Tin Mừng).
Vậy bình an của tâm hồn chỉ có được
khi người ta dùng vũ khí Lời Chúa để chiến thắng kẻ thù (người nhà mình – Mt
10,36).”Kẻ thù là người nhà” trước
nhất là những dục vọng bản thân nổi loạn. Muốn đẩy lui nó phải sống Lời Chúa
dạy: “Chúng con được sạch bởi Lời Thầy
nói với chúng con” (Ga 15,3); “kẻ thù là người nhà” còn hiểu là phải đặt ý
Chúa trên mọi ý loài người, kể cả ý người thân tộc. Đan cử: Vua Saolê chỉ vì
ghen tỵ với Đavid mà tìm mưu kế để diệt Đavid. Ông lập mưu tổ chức bữa tiệc gọi
là mừng công chiến thắng của Đavid, nhưng với ý đồ đen tối là nhằm giết Đavid
trong bữa tiệc lấy cớ say rượu. Gionathan, bạn của Đavid, biết được mưu thâm
độc của vua cha nên mật báo cho Đavid chạy trốn (x 1Sm 20). Như thế là
Gionathan đã đặt chân lý hơn lợi nhuận được nối quyền vua cha, đặt công bình
bác ái trên tình cảm gia đình, Gionathan không sống kiểu “ăn cây nào rào cây đó”, cũng như không sống kiểu “một giọt máu đào hơn ao nước lã” mà
người đời vẫn dạy. Sống như Gionathan chắc chắn là tạo xung khắc trong gia
đình, không trọn Đạo hiếu. Nhưng đó là cách thực hành Giáo Lý của Chúa Giêsu
dạy: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy không xứng
đáng với Thầy, ai yêu con trai con gái hơn Thầy, không xứng đáng với Thầy. Ai
không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai giữ mạng
sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy
được” (Mt 10,37-39: Tin Mừng).
Sống Đạo như thế là “vác
thập giá mình mà theo Thầy Giêsu”. Đức Giêsu vác thập giá chính là lúc
Ngài lên đồi Golgotha chịu đóng đinh dâng mình
làm Của Lễ lên Chúa Cha. Thánh Tông Đồ đã động viên các tín hữu bắt chước ông
cộng tác với Chúa Giêsu trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh: “Tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ chịu vì anh em, và trong thân xác
tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Đức Kitô phải chịu vì
Thân Mình là Hội Thánh” (Cl 1,24). Đó là cách thực hành trọn Hiến Chương
Nước Trời: “Phúc thay ai bị bách hại vì
sống công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10: Tung Hô Tin Mừng).
Giáo lý Công Giáo dạy: Chỉ có Hy Tế
của Chúa Giêsu mới làm hoàn hảo lễ tế của Do Thái giáo, cũng như thay thế cho
mọi kiểu tế tự khác. Ngay từ thời dân Do Thái còn tế tự theo Luật Môsê, Chúa đã
lên tiếng trách: “Lễ của các ngươi dâng
đối với Ta, nào nghĩa lý gì?Lễ toàn thiêu chiên cừu, bê, bò, dê, Ta đã ngấy. Thôi,
đừng đem những lễ vật vô ích đến nữa. Ta ghê tởm khói hương; Ta không chịu nổi
ngày đầu tháng, ngày sa-bát, ngày đại hội,không chịu nổi những người cứ phạm
tội ác rồi lại cứ lễ lạt linh đình. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho Ta.
Khi các ngươi dang tay cầu nguyện, Ta bịt mắt không nhìn; các ngươi có đọc kinh
cho nhiều, Ta cũng chẳng thèm nghe. Vì tay các ngươi đầy những máu. Hãy rửa cho
sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng
làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình,sửa phạt kẻ áp
bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ” (Is 1,11-17: Bài đọc năm
chẵn). Vì Chúa đã nói: “Ai sống đời hoàn
hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời” (Tv 50/49,23b: ĐC năm chẵn). Do đó
Đức Giêsu muốn mọi người cùng hiệp dâng Thánh Lễ với Ngài mỗi ngày để
-
Được đồng
hóa với Chúa Giêsu.
-
Được trở nên
công chính trong Chúa Giêsu.
I. ĐƯỢC ĐỒNG HÓA VỚI CHÚA GIÊSU.
Chính Đức Giêsu nói với các môn đệ:
“Ai
đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai
Thầy” (Mt 10,40: Tin Mừng). Mà người môn đệ của Đức Giêsu chỉ được đồng
hóa với Ngài khi cử hành Bí tích Thánh Thể. Vì trong Thánh Lễ, Chúa Giêsu vừa
là Chủ Tế, vừa là Của Lễ, vừa là Bàn Thờ (x GLHT số 1348; 1383; 1410). Thế nên
khi Đức Giám mục hay Linh mục dâng Lễ là Chúa Giêsu dâng. Do đó Đức Giêsu nói
với các môn đệ: “Ai đón tiếp anh em là
đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Mt 10,40:
Tin Mừng). Mà “Thầy và Cha Thầy là một”
(Ga 10,30).
Thực vậy, Đức Giêsu đã nói về những
liên hệ giữa Ngài với Chúa Cha:
·
"Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không
thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều
gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy, Chúa Cha còn cho người Con
thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa
Cha làm cho kẻ chết chỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng
ban sự sống cho ai tuỳ ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban
cho người Con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính
Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha,
Đấng đã sai người Con” (Ga 5,19-23).
·
“Tôi biết: Mệnh Lệnh của Cha tôi là sự sống
đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”
(Ga 12,50).
·
“Tôi yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa
Cha đã truyền cho tôi! " (Ga 14,31)
Đức Giêsu nói như thế được ứng
nghiệm mỗi khi Hội Thánh cử hành Bí tích Thánh Thể. Vậy ta phải hiểu Lời Đức
Giêsu dạy: Ai đón tiếp môn đệ Đức Giêsu (khi
cùng hiệp dâng Thánh Lễ với chủ tế) là
đón tiếp Chúa Giêsu (Rước Lễ); và đón tiếp Chúa Cha, Đấng đã ban Con Một Ngài
cho thế gian, để ai tin vào Người Con ấy thì được sống hạnh phúc muôn đời (x Ga
3,16).
II. ĐƯỢC TRỞ NÊN CÔNG CHÍNH
TRONG CHÚA GIÊSU.
Đức Giêsu nói: "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn
sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người
công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành
cho bậc công chính” (Mt 10,41: Tin Mừng).
·
“Ai
tiếp đón một ngôn sứ” chính
là tiếp đón Chúa Giêsu Phục Sinh trong Thánh Lễ, vì ai dự Lễ, người ấy được
trực tiếp nghe Chúa Giêsu giảng dạy (x Dt 1,1-2).
·
“Ai
tiếp đón người công chính” cũng chính là tiếp đón những người đã được
trở nên công chính trong Chúa Giêsu.
-
Thánh Phaolô nói:
·
“Nhờ một người duy nhất (Đức Giêsu) đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ
thành người công chính” (Rm 5,19b);
·
“Con người được nên công chính không phải nhờ
làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Quả thế, không phàm
nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy. Nhưng nếu khi tìm
cách nên công chính trong Đức Kitô mà chúng ta vẫn bị liệt vào hàng tội lỗi,
thì chẳng hoá ra Đức Kitô là người phục vụ tội lỗi sao? Không phải thế!”
(Gl 2,16-17).
-
Thánh Giacôbê kết án những kẻ chỉ ham mê của cải coi nó như thần hộ mệnh chứ
không nương tựa vào Thiên Chúa : “Các
ngươi đã kết án và sát hại người công chính (Đức Giêsu), Ngài không cưỡng lại
các ngươi” (Gc 5,6).
Vậy ta hiểu Lời Đức Giêsu nói: “Ai
tiếp đón một ngôn sứ, đón tiếp người công chính, thì được phần thưởng dành cho
bậc ngôn sứ, cũng như phần thưởng dành cho bậc công chính” (Mt 10,41:
Tin Mừng). Phần thưởng ấy chính là Chúa Giêsu lúc họ dâng Lễ, để họ trở nên “kẻ
bé nhỏ” trong Chúa Giêsu, mới thực là người Công Giáo (x 1Ga 2,1. 12. 14. 18. 28).
Thế thì, “ai giúp người Công Giáo (kẻ bé nhỏ) điều gì dù tầm thường như một chén
nước lã, vì người ấy là môn đệ Đức Giêsu, thì việc làm nhỏ bé đó đã được ghi
vào sổ Hằng Sống, phần thưởng không bao giờ mất” (x Mt 10,42: Tin Mừng). Đan
cử như ông Timôthêu chỉ lấy giúp Tông Đồ Phaolô chiếc áo khoác ngoài và cuộn da
thuộc ở nhà ông Carpô đã được ghi vào Sách Thánh (x 2Tm 4,13).
Ta xác tín rằng : Chỉ khi hiệp dâng
Thánh Lễ, ta mới được Chúa bảo tồn sự sống thật, hơn dân Israel khi còn được
sống trong cảnh giàu sang và hạnh phúc bên Ai Cập vì có ông Giuse còn sống che
chở. Nhưng khi ông Giuse qua đời, dân Israel bị đế quốc Ai Cập hành hạ, cưỡng
bách đúc gạch cùng với công việc đồng áng, đau đớn nhất là con trai của họ sinh
ra bị bóp chết (x Xh 1, 8-14. 22: Bài đọc năm lẻ). Trái lại,mỗi ngày đi dự Lễ
là ta được Chúa Giêsu Phục Sinh chộp lấy, Ngài không bao giờ chết nên “ta được phù hộ nhờ danh thánh Chúa” (Tv
123/122,8a: ĐC năm lẻ).
THUỘC LÒNG
Ai không vác
thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình,
thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. (Mt 10,38-39).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH