04/10/10 THỨ
HAI TUẦN 27 TN
Th. Phanxicô Átxidi Lc
10,25-37
BIẾT VIỆC PHẢI
LÀM
“Thưa Thầy,
tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lc 10,25)
Suy niệm: Trước mắt người
ta, các thầy tư tế và lê-vi vẫn có thể tìm ra lý lẽ để bào chữa cho việc “tránh
qua một bên mà đi” thay vì ra tay cấp cứu cho người gặp nạn. Thế nhưng dù viện
lý do nào đi nữa, các thầy cũng đã hành xử theo não trạng thực dụng: sợ bị quấy rầy, bị liên luỵ, sợ mất
thời giờ, sợ tốn tiền bạc, v.v. Đối với Thiên Chúa thì khác, mỗi một con người
có giá trị cao cả đến nỗi phải được đối xử bằng tình yêu thương quí trọng như
người anh em ruột thịt: lòng thương
xót đòi hỏi phải có hành động cụ thể và không chậm trễ trước nhu cầu cấp bách
liên quan đến sự sống còn và hạnh phúc của tha nhân. Chúa Giêsu cho biết đó
chính là việc phải làm để “được sự sống đời đời làm gia nghiệp.”
Mời Bạn: Câu hỏi của
người thông luật cũng là câu hỏi của chúng ta trước vấn đề sống còn của Kitô
hữu: “Phải làm gì để được sự sống đời
đời?” Câu hỏi thật lớn nhưng câu trả lời của Chúa đưa ta về cuộc sống đời thường
cụ thể và thực tế: sống bác ái với
người thân cận, những anh chị em đang cần sự cảm thông, chia sẻ, trợ giúp của
ta “hic et nunc” (ngay tại đây, và trong lúc này). Bạn có nhận ra những người
thân cận của bạn chưa? Hãy tìm ra họ, rồi hay đi và hãy làm như Chúa vừa dạy
chúng ta.
Sống Lời
Chúa: Xét mình xem ai là người thân cận tôi bỏ quên hoặc bị từ chối khi họ cần
được quan tâm cảm thông, giúp đỡ.
Cầu nguyện: Đọc kinh
Sáng Soi: “Cúi xin Chúa sáng soi cho
chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh
mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen.”