Bà mập, chị ve chai và chị áo trắng
Câu chuyện
không mới nhưng một lần nữa gióng lên hồi chuông về sự suy thoái mối quan hệ giữa
con người với con người trong xã hội hiện đại.
Theo bạn Nguyễn
Hồng Liên, sự việc xảy ra vào 17 giờ 35 phút Thứ Tư (7/7) trên Phố Cát Linh, gần
Văn Miếu, Hà Nội.
Trên đường ra bắt
xe buýt về, Hồng Liên vô tình chứng kiến chân dung của ba
người phụ nữ và câu chuyện
của họ khiến Liên và rất nhiều cư dân mạng Việt phải suy ngẫm.
Bà mập vừa vứt
cái lò than méo mó ra vỉa hè vì lâu ngày rồi không dùng nữa. Chị nhặt ve chai
đi qua thấy có cái lò than hỏng bên vệ đường. Chị để xe ở góc, cắm cúi đổ tro
than ra để lấy cái lò hỏng ấy.
Bà mập đang ngồi
trên chiếc xe máy dựng ở trước cổng nhà, đôi mắt bà ngó ra thấy có người đang
hý hoáy với cái đồ mà bà vừa vứt đi đó. Bà xuống xe đi ra cạnh chị ve chai quát
lớn:
“Ai cho mày lấy cái lò than của tao, tao để
bên vệ đường đó có phải của mày đâu mà mày lấy. Tao sẽ giữ cái xe đạp của mày để
chuộc cái lò than của tao, không thì mày đưa tao 50.000 bồi thường vì mày đụng
vào đồ của tao.”
Bà mập tay vừa
cầm gậy đập vào đầu chị ve chai đang đội nón, chị ấy cởi nón, bà mập giật mạnh
cái nón của chị. Chị ve chai khóc sụt sịt:
“Bà ơi, con thấy bên vệ đường thường là đồ
bỏ đi, cái lò hỏng méo mó hết rồi. Nếu bà còn dùng thì bà để ở cạnh nhà, sao bà
lại vứt ở góc vệ đường. Con cả ngày đi chưa kiếm được 30.000đ, giờ cứ xem đó
là đồ bà giữ, con cũng không lấy. Bà bắt con nộp 50.000đ. Con biết sao giờ đây.”
Chị ấy khóc nghẹn
và bà mập cứ quát la lên. Chị mặc áo trắng đi đường thấy vậy. Rút tờ 50.000đ
trong ví ra đưa cho bà mập. Chị ve chai cảm ơn chị áo trắng rối rít, rồi lên xe
đạp đi nhanh trong xế hoàng hôn.
Bà mập được tiền
cầm trong tay hả hơi vui sướng và tiếp tục trở vào cổng ngồi trên chiếc xe máy.
Hồng Liên cũng
chia sẻ thêm: “Vẫn biết có những chuyện đừng
đưa lên mạng làm gì. Nhưng như câu chuyện và những dòng mình chia sẻ này sẽ
mong nhận được sự chia sẻ và suy ngẫm của nhiều người. Ngay hiện tại trong cuộc
sống vốn phức tạp này, có người vô tâm, có người từ bi, có người khắc khổ bần
cùng… Đa dạng sắc màu. Hãy cho đi cuộc đời
sẽ đẹp hơn. Hãy mở rộng tấm lòng với người nghèo khổ.
Bà mập ơi, tối nay về chị ve chai sẽ trằn trọc cả đêm nghĩ suy về chân dung của
bà, hành động của bà. Và chị ve chai sẽ mong lần gặp lại chị áo trắng để nói lời
cảm ơn.”
Có câu ngạn ngữ, ”Tiền
bạc là tên đầy tớ tốt, nhưng lại là ông chủ xấu.” Vì ham tiền mà đôi khi người
ta đánh mất nhân phẩm của chính mình, quên rằng:
Mạng người
dù giá cao mấy nữa,
thì rồi ra cũng chấm dứt
đời đời.
Nào phàm
nhân sống mãi được sao
mà chẳng phải đến ngày
tận số?
Kìa thiên
hạ thấy người khôn cũng chết,
kẻ ngu đần
dại dột cũng tiêu vong,
bỏ lại tài sản mình
cho người khác.” (Tv 49,9-11)
Đồng tiền trong tay tôi hôm nay, tôi tưởng mình làm chủ
nó nhưng nhiều khi nó lại làm chủ tôi, khi tôi mất ăn mất ngủ để săn sóc nó,
khi tôi quên người khác vì nó. Khi đồng tiền làm chủ tôi, suốt cả đời tôi khổ
vì nó, rồi đến ngày qua đời tôi không chỉ ra đi với hai bàn tay trắng sạch không
một xu, mà còn có thể đánh mất cả chính mình.
Tình yêu là bí quyết để tôi làm chủ tiền bạc, đồng tiền
cho đi mãi mãi thuộc về tôi. Bất kể người ta cư xử như thế nào với tha nhân, Đức
Kitô, Vua cả trời đất sẽ nói với mọi người và với tôi trong ngày Chung thẩm: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi
làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã
làm cho chính Ta vậy." (Mt 25,40)
Không biết chị áo trắng có phải là tín hữu Kitô giáo hay
không, nhưng chắc chắn Chúa gọi chị là môn đệ của Chúa. Đúng như lời Chúa nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy
ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13,35)
Tôi có dám khẳng định mình là môn đệ Chúa Kitô hay không,
ngày hôm nay tôi đã làm gì cho Chúa?