Bằng mọi giá phải tránh
15 KIỂU GIẢNG NÀY
Gần đây Đức Giáo hoàng đã khuyên 19 tân linh mục
làm sao để bài giảng của mình đừng bị chán: phải giảng TỪ TRÁI TIM!
Rất khó để giảng
và giảng một bài giảng hay lại khó hơn! Nhưng bài giảng nào là bài giảng trong
mơ của bạn? Theo bạn, bài giảng nào tệ nhất và bài giảng nào hay nhất? Gần đây
Đức Giáo hoàng đã khuyên 19 tân linh mục làm sao để bài giảng của mình đừng bị
chán: phải giảng TỪ TRÁI TIM! Vậy là rõ ràng, không để bài giảng bị chán. Sau
đây là 15 kiểu bài giảng phải tránh:
1. Bài giảng ngẫu hứng: Bài giảng linh mục chỉ “chuẩn bị” lúc
mang giây các phép, mặc áo trắng dài và áo lễ ngoài để ra dâng lễ.
2. Bài giảng theo
sách vở: Bài giảng
mang mùi vị sách vở, tài liệu văn phòng; bài giảng hàn lâm, bài giảng bằng
mica, lạnh lùng như đá cẩm thạch, bài giảng không đi từ quả tim, không nói cùng
ngôn ngữ với người nghe.
3. Bài giảng nghiên
cứu kiểu dò tìm địa chất: Bài giảng mà người giảng thích đột phá vào các chi tiết phụ như về người
pharisêu, người essênia, về đồng tiền xưa đracmơ, về hí trường La Mã, về giờ thứ
sáu, về các đền đài La Mã xưa… Bài giảng chẳng giải thích gì về Lời Chúa mà chỉ
đi vòng ngoài của Lời Chúa.
4. Bài giảng lãng mạn: Bài giảng tìm cách móc nước mắt, câu nụ
cười, xem đời là màu hồng, bài giảng toàn những tán thán từ, những lời rao
hàng, những reo mừng hay than van, bài giảng kiểu cha ru con với những tĩnh từ
êm dịu, thu nhỏ quá hoặc cường điệu quá.
5. Bài giảng mị
giáo dân: Nói, nói và
nói, chỉ tìm cách nói vừa lòng người nghe, bóp méo Lời Chúa, làm biến chất và
làm sai tín lý của Chúa Kitô.
6. Bài giảng văn
chương: Không còn là
bài giảng thiêng liêng nhưng là bài văn, bài thơ, bài thi phú.
7. Bài giảng kiểu hợp
tuyển: Bài giảng là
dịp để gom lại tất cả mọi thành ngữ, mọi châm ngôn, mọi bài thơ mà người giảng
thuộc lòng hay tìm trong thư viện.
8. Bài giảng mềm èo: Bài giảng không xương sống, như keo dính,
không lập luận, không nội dung, không chủ đề. Chưa chấm dứt chuyện này đã bày
qua chuyện khác.
9. Bài giảng như kiểu
hòn gạch: Thuần tư tưởng,
chẳng dính gì với đời sống cụ thể của người nghe. Làm sao để bài giảng vào được
căn bếp của người nội trợ, đến bàn giấy của người cha gia đình, trên bàn học của
sinh viên… Bài giảng trơn tru quá thì lại nặng nề, nó không đi đến chỗ nó phải
tới.
10. Bài giảng cọng
bún: Bài giảng cuốn,
cuốn, cuốn vòng quanh như cọng bún… Bài giảng gây trở ngại cho người nghe và
làm họ ngáp ngắn ngáp dài.
11. Bài giảng kiểu
từ chương của trường đại học: Đề cập đến quá nhiều vấn đề mà không tập trung vào một chủ đề.
12. Bài giảng lặp lại
Phúc Âm: Bài giảng
không rút tỉa ý chính Phúc Âm cho người nghe, cứ lặp lui lặp tới nguyên văn
Phúc Âm. Có phải người giảng không có được một bài giảng hay với ý tưởng trong
sáng và được chuẩn bị tốt không? Người nghe không phải ai cũng là người ngu!
13. Bài giảng kiểu
kỹ thuật: Bài giảng
dùng ngôn ngữ thần học khó hiểu: phép thay đổi tâm thức, kinh tiến hiến, quang
lâm, hiển linh, thánh linh, cánh chung học… Bài giảng chứ không phải bài thần học,
bài giảng là một cuộc đối thoại thân tình với giáo dân.
14. Bài giảng hỗn tạp: Bài giảng reo rắc nhiều tiếng lóng, hạ thấp
Lời Chúa, hạ thấp nhân cách ngôn sứ, nhân cách người nghe, bài giảng mà Thánh
Phaolô gọi là “các thánh của Chúa.” Người giảng không bao giờ được hạ thấp mình
vì họ giảng nhân danh Chúa Kitô và Giáo hội.
15. Bài giảng của
phi công mới tập lái: Người giảng không biết làm sao để máy bay cất cánh cũng như hạ cánh. Người
giảng bay vòng vòng, chẳng bao giờ dứt. Lại còn loan báo trước: “Chúng ta sắp hạ
cánh…” nhưng lại đưa máy bay lên cao và bay vào mây… “Và bây giờ để chấm dứt…”
thì lại bay thêm một vòng. Xin cha hạ cánh nhanh lên!
Bây giờ chúng
ta đã biết thế nào là một bài giảng không nên có, chỉ còn biết xem thế nào là một
bài giảng hay… và thế nào là một giáo dân tốt!
Tác giả bài viết:
Linh mục Antonio Rivero,
Giuse Nguyễn
Tùng Lâm chuyển dịch
Nguồn tin:
giaophanvinh.net