Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ sáu tuần 9 thường niên


THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
Tb 11,5-17; Mc 12, 35-37
BÀI ĐỌC: Tb 11,5-17
5 Trong những ngày ấy, bà An-na ngồi, ngó trước ngó sau con đường mà con bà đã đi. 6 Thấy cậu đang đến, bà bảo cha cậu: “Này con ông đang đến với người bạn đồng hành của nó!”
7 Thiên sứ Ra-pha-en nói với Tô-bi-a trước khi cậu đến gần cha: “Tôi biết là mắt cha em sẽ mở ra. 8 Hãy tra mật cá vào mắt ông. Thuốc sẽ làm cho các sẹo trắng teo lại và bay ra khỏi mắt ông. Cha em sẽ thấy lại được, sẽ nhìn thấy ánh sáng.”
9 Bà An-na chạy đến ôm choàng lấy cổ con và nói: “Con ơi, mẹ lại thấy con! Từ nay, mẹ có chết cũng được!” Rồi bà khóc oà lên. 10 Ông Tô-bít đứng lên, chân đi loạng quạng bước qua cửa sân mà ra. 11 Tô-bi-a đi về phía ông, tay cầm mật cá; cậu thổi vào mắt ông. Cậu giữ chặt lấy ông và nói: “Thưa cha, xin cha cứ tin tưởng!” Cậu bôi thuốc cho ông và để thuốc ngấm. 12 Rồi cậu lấy hai tay bóc vẩy ra khỏi khoé mắt ông. 13 Ông ôm choàng lấy cổ cậu, vừa khóc vừa nói: “Con ơi, cha đã thấy con! Con là ánh sáng cho đôi mắt cha!” 14 Rồi ông nói: “Chúc tụng Thiên Chúa! Chúc tụng Danh cao trọng của Người. Chúc tụng mọi thiên sứ thánh thiện của Người! Ước gì Danh cao trọng của Người che chở chúng ta! Chúc tụng mọi thiên sứ đến muôn đời! Vì tôi đã bị Người đánh phạt, nhưng nay lại được thấy Tô-bi-a, con tôi!” 15 Tô-bi-a hoan hỷ bước vào nhà, miệng vang lời chúc tụng Thiên Chúa. Tô-bi-a kể cho cha cậu biết là cuộc hành trình của cậu đã thành công, cậu đã mang bạc về, đã cưới vợ là cô Xa-ra, con gái ông Ra-gu-ên như thế nào, và hiện giờ cô sắp tới, đang tiến gần đến cửa thành Ni-ni-vê. 16 Ông Tô-bít ra tận cửa thành Ni-ni-vê đón con dâu, vừa hoan hỷ vừa chúc tụng Thiên Chúa. Thấy ông đi đứng, di chuyển hoàn toàn vững mạnh mà không cần ai cầm tay dẫn đi, dân trong thành Ni-ni-vê đầy kinh ngạc. Trước mặt họ, ông Tô-bít xưng tụng Thiên Chúa đã xót thương và mở mắt cho ông. 17 Rồi ông Tô-bít đến bên Xa-ra, vợ của Tô-bi-a, con ông, chúc lành cho cô và nói: “Này con, chúc con mạnh khoẻ! Chúc tụng Thiên Chúa của con, Đấng đã dẫn con đến với cha mẹ, con ơi! Xin Chúa giáng phúc cho cha con, cho Tô-bi-a, con của cha, cũng như cho chính con, hỡi con! Con ơi! Con hãy phấn khởi hân hoan bước vào nhà con đây, và xin Chúa giáng phúc cho con!”
ĐÁP CA: Tv 145
Đ. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! (c 1b)
1 Ca tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi! 2 Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA,sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.

6b Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, 7a xử công minh cho người bị áp bức,
ban lương thực cho kẻ đói ăn.
7b CHÚA giải phóng những ai tù tội, 8 CHÚA mở mắt cho kẻ mù loà. CHÚA cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, CHÚA yêu chuộng những người công chính.
9 CHÚA phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân. 10 CHÚA nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 14,23
Hall-Hall: Chúa nói: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Hall.
TIN MỪNG: Mc 12, 35-37
35 Hôm ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi: "Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít?36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói: Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi: bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con.
37 Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được? " Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.

MỤC TỬ ĐAVID TIỀN TRƯNG MỤC TỬ GIÊSU
Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm qua, các đối thủ của Đức Giêsu tấn công Ngài lần chót về vấn đề Giới Răn trọng nhất. Sau khi Đức Giêsu trả lời, thì ông Ký lục tấm tắc khen ngợi: “Thầy trả lời rất chí lý”, và Đức Giêsu đã nói với ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu” (Mc 12,34), có nghĩa là các ông sắp giết tôi, nhưng tôi sẽ làm vua, chăm sóc cả những kẻ thù ghét tôi. Bởi đó Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu đặt câu hỏi với các đối thủ về thân thế Đức Kitô là Con Vua Đavid. Trong các vua của dân Israel, không có vua nào sánh bằng vua Đavid, vì trong triều đại vua này, dân được thịnh vượng và hạnh phúc nhất. Triều đại vua Đavid được Chúa chúc phúc như vậy là để ông làm tiền trưng Đấng Cứu Thế (Kitô).
-               Ngài thuộc dòng vua Đavid.
-               Ngài là Con Cha trên trời.

I. ĐỨC KITÔ THUỘC DÒNG VUA ĐAVID: vừa theo nghĩa xác thịt, vừa theo nghĩa tinh thần.
1/ Đức Kitô thuộc dòng vua Đavid theo nghĩa xác thịt.
Chính thánh Tông Đồ đã giới thiệu Đức Kitô Giêsu – Con Một Thiên Chúa – với giáo đoàn Roma: “Đức Kitô Giêsu xuất hiện từ dòng dõi vua Đavid, xét như một người phàm” (Rm 1,3). Bởi vì theo pháp lý, Ngài là con ông Giuse thuộc dòng họ vua Đavid (x Mt 1,20; Lc 2,4). Như thế là làm ứng nghiệm Lời Chúa đã dùng miệng ngôn sứ Nathan hứa cho triều đại vua Đavid: “Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi” (2Sm 7,12-13).
2/ Đức Kitô thuộc dòng vua Đavid theo nghĩa tinh thần.
a-         Đavid xuất thân là kẻ chăn chiên - mục tử - nhiều lần ông đã liều mạng cứu chiên thoát nanh vuốt sư tử, mà chẳng lần nào sư tử táp được ông (x 1Sm 17,36).
a’ Nhưng vua Đavid vẫn thua xa Mục Tử Giêsu. Ngài nói: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11).
b-        Đavid dùng cây nỏ và một trong năm viên sỏi bắn gục tướng Gôlyat, hắn là kẻ thù số một đang dẫn đầu quân Philitinh đến tiêu diệt dân Do Thái, mà Đavid không mất một giọt máu (x 1Sm 17).
b’ Tuy thế Đavid vẫn thua xa Đức Kitô dùng cây thập giá (nỏ thần) và chỉ cần một trong năm thương tích trên thân Thể, đó là tim Ngài bị đâm, nước và máu dốc ra hết, phát sinh các Bí tích, phá quyền lực Satan, đánh gục thần chết (x Ga 19,31-37), để cho những ai tin theo Ngài là Thiên Chúa, Đấng cứu độ duy nhất, được thoát chết vì tội mình.
c-         Chúa hứa bảo vệ ngai báu Đavid vững bền muôn đời (x 2Sm 7,8-14).
c’ Nhưng đó chỉ là dấu Thiên Chúa ban cho Đức Kitô ngai Đavid, Cha Ngài, và Ngài sẽ làm Vua trên nhà Giacob cho đến vô cùng vô tận (x Lc 1, 32-33).
d-        Vua Đavid nghe tin Absalon, đứa con bất hiếu đòi lấy mạng cha, để tiếm quyền vua, đã bị tướng Gioab đâm chết, vua liền òa lên khóc: “Absalon, Absalon con ơi, ước gì cha chết thay cho con” (2Sm 19,1)
d’ Vua Đavid vẫn thua xa Đức Giêsu, vì ông mới chỉ ước chết thay cho con bất hiếu; cònĐức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8).
II. ĐỨC KITÔ LÀ CON CHA TRÊN TRỜI.
Chúa nói về Đấng Kitô, Con Vua Đavid: “Đối với nó Ta sẽ là Cha, đối với Ta nó sẽ là con” (2Sm 7,14a). Do đó, Đức Kitô dù là Con vua Đavid theo nghĩa xác thịt, nhưng Ngài trổi vượt hơn Đavid, vì Đavid chỉ là phàm nhân, ông được ngôn sứ Samuel xức dầu ô liu tấn phong làm vua Israel (x 1Sm 16); thua xa Đức Giêsu Ngài là Con Một Cha trên trời, được Cha xức dầu là Thánh Thần, và đặt làm Vua trên các vua: Vua trời đất, để “loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đui mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa” (Lc 4,18-19; Pl 2,9-11). Bởi thế, Đức Giêsu nhắc đến vua Đavid được Chúa linh hứng tung hô Đấng Kitô: “Sấm ngôn của Đức Chúa, ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con” (Tv 111/110,1 = Mc 12,36: Tin Mừng).
Chúa đã mạc khải về Đấng Kitô như vậy, thế mà khi Đức Giêsu hỏi các Luật sĩ: “Chính Đavid gọi Đức Kitô là Chúa, thì bởi đâu Ngài là Con của ông được?” (Mc 12,37: Tin Mừng). Nhưng bọn Luật sĩ không ai trả lời được, chỉ vì họ không tin Lời Chúa Cha đã giới thiệu về Đức Kitô nơi sông Giođan, lúc ông Gioan Bt làm phép rửa cho Ngài: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con” (Mc 1,11). Bởi lẽ những kẻ chống đối Đức Giêsu không được Thánh Thần soi sáng để hiểu cặn kẽ về thân thế Đấng Kitô. Khi Đức Giêsu khóa miệng đối thủ bằng câu hỏi như thế, chúng tức cuồng lên và quyết tâm diệt Ngài! Nhưng Ngài không dùng quyền Vua của mình để diệt chúng, mà Ngài chỉ hết lòng chu toàn sứ mệnh ngôn sứ, nhằm cứu cả những kẻ tội lỗi thoát tay tử thần. Bởi thế mà có lần Đức Giêsu phải thức suốt đêm dạy giáo lý cho ông Nicôđêmô (x Ga 3), nhịn đói nhịn khát trên đường đi loan báo Tin Mừng (x Ga 4,7t). Thậm chí có lần Ngài kéo dài lời giảng suốt ba ngày (x Mt 15,32t), và Ngài chấp nhận cả một đoàn lũ dân đông vô kể phản đối Lời giảng của Ngài về Bí tích Thánh Thể (x Ga 6,60t), cuối cùng Ngài sẵn lòng mất mạng vì Lời rao giảng, bị mọi người kết án là nói lộng ngôn (x Mt 26, 57-68). Như vậy, Đức Giêsu chỉ dùng Lời giảng của Ngài như cây gậy, biểu lộ vương quyền của Ngài xua đuổi ác thần, và dẫn dắt dân Ngài đến nguồn sống sung mãn như Thiên Chúa, để dân Ngài được bình an và hân hoan nói: “Dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Cây gậy Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23/22,4).
Tông Đồ Phaolô rất xứng đáng là thầy của Timôthê, đồ đệ của ông, vì ông đã noi gương Mục Tử Giêsu trong sứ mệnh ngôn sứ, nên ông nói với Timôthêu: “Anh đã học đòi nơi tôi về đạo lý, về đức hạnh, dự định, lòng tin, đại lượng, mến yêu kiên nhẫn, trong bắt bớ, trong thống khổ, nhưng Chúa đã cho tôi thoát khỏi tất cả. Bởi đó, phần anh, hãy kiên trì trong các điều anh đã được xác tín, bởi biết đã học với ai, và từ bé anh đã biết Kinh Thánh. Kinh Thánh có phương dạy khôn anh hòng trông được cứu độ nhờ bởi tin vào Đức Ki-tô Giê-su. Kinh Thánh tất cả đã được thần hứng và có ích cho việc giảng dạy,biện bác, cải thiện và đào tạo trong đàng công chính, ngõ hầu người của Thiên Chúa được hoàn bị, cáng đáng được mọi việc lành” (2Tm 3,10-17: Bài đọc năm chẵn).
Vậy ai yêu Lề Luật của Chúa, mới có thể cất lời thưa:Lạy Chúa, kẻ yêu Luật Chúa hưởng an bình thư thái” (Tv 119/118,165: ĐC năm chẵn).
Để minh họa “người yêu Luật Chúa được hưởng an bình thư thái”, ta cứ nhìn gia đình ông Tôbya. Ông là chồng, là cha luôn sống theo Luật Chúa, ông đã từng dạy con biết chia sẻ, và trân trọng người giúp việc nhà, như ông nói: “Con hãy gọi thợ lại trả công và thêm chút gì vào tiền công của họ” (Tb 12,1). Ông còn chôn cất những người đồng đạo bị vua giết. Và cho dù ông Tôbya bị Chúa thử thách: mù vì bị chim phóng uế vào mắt! (x Tb 2). Nhưng rồi Chúa đã sai thiên sứ Raphael dẫn con ông đi đòi được nợ, và con ông đã cưới được người vợ hiền, chính sứ thần Raphael còn chỉ cho con ông Tôbya lấy mật cá xức vào mắt cha, thế là ông được sáng mắt và ông cất cao lời ngợi khen Thiên Chúa: “Chúc tụng Thiên Chúa! Chúc tụng Danh cao trọng của Người. Chúc tụng mọi thiên sứ thánh thiện của Người! Ước gì Danh cao trọng của Người che chở chúng ta!Chúc tụng mọi thiên sứ đến muôn đời! Vì tôi đã bị Người đánh phạt,nhưng nay lại được thấy Tôbia, con tôi!” (Tb 11, 5-17: Bài đọc năm lẻ).
Gia đình Tôbya tuân giữ Luật Chúa, được Chúa cho hưởng bình an thư thái, vẫn thua xa những ai tuân giữ Lời Đức Kitô qua giáo huấn của Hội Thánh, người ấy mới thực sự là người yêu mến Thiên Chúa, được Đức Giêsu khen và xác nhận: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy” (Ga 14,23: Tung Hô Tin Mừng). Ai được Chúa ở cùng người ấy, thì “chẳng những làm được những việc như Chúa Giêsu và còn làm được những việc lớn lao hơn nữa” (Ga 14,12), để rồi cất cao lời tung hô: “Ca tụng Chúa đi hồn tôi hỡi” (Tv 146/145,1: ĐC năm lẻ).
THUỘC LÒNG
Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn, và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. (2Tm 3,16-17)
Linh mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH