Chúa Nhật XXIV TN 16/9/07
MẶC CẢM TỰ TÔN!
“Người anh cả
liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ...” (Lc 15,1-32)
Suy niệm: Cha Flor McCarthy kể câu chuyện như sau: Người nọ chết và lên thiên
đàng. Thánh Phêrô đón anh ở cổng, đưa anh vào và dẫn anh đi tham quan một vòng
các nơi chốn bên trong. Tới chỗ nọ, anh thấy một khu vực biệt lập có tường rào
vây kín. Đi ngang qua chỗ đó, Phêrô bảo: “Cậu thinh lặng tuyệt đối nhé, đừng
gây bất cứ tiếng động nào khi đến gần khu vực này.”
-“Sao vậy?” Anh hỏi.
-“Để tránh quấy rầy những người bên trong.” Phêrô trả lời.
-“Ai ở bên trong vậy?” Anh thắc mắc.
-“Những người Công Giáo! Cậu biết đó, họ nghĩ họ là những người duy nhất
ở thiên đàng này. Nếu họ phát hiện có những kẻ khác cũng ở thiên đàng, họ sẽ rất
thất vọng. Thậm chí một số trong họ có lẽ sẽ đòi trả ‘tiền’ lại nữa đó.”
“Những người Công Giáo” trong câu chuyện hư cấu trên chính là những anh
con cả của dụ ngôn mà Đức Giêsu kể hôm nay. Họ nghĩ mình tốt lành và chỉ có
mình là xứng đáng ở trong nhà Cha. Nhiều khi họ hậm hực vì thấy Cha thương những
kẻ (mà họ cho là) tội lỗi!
Mời Bạn: Suy ngẫm một trích dẫn nữa, lần này là của Cha Timothy Radcliffe: “Không
có chứng cứ nào cho thấy chúng ta, các Kitô hữu, thì tốt lành hơn những người
khác… Đức Giêsu đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng là để kêu gọi
các tội nhân, và Người vẫn đang tiếp tục làm thế…”
Chia sẻ: Hãy kể vài dấu hiệu của tự tôn mặc cảm nơi người Công Giáo chúng ta.
Sống Lời Chúa: Bạn tập rứt mình khỏi lòng ganh tị, và chân thành vui
mừng khi thấy người khác nhận được ơn huệ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi. Con cảm tạ Chúa đã dủ lòng thương con.