24/07/10 THỨ BẢY
TUẦN 16 TN
Th. Sácben
Máclúp, linh mục Mt
13,24-30
LÒNG CHÚA BAO DUNG
“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa
gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy nhổ cỏ lùng trước đã, bó thành bó và
đốt đi, rồi sau đó, hãy thu lúa vào kho lẫm cho tôi.” (Mt 13,30)
Suy niệm: Phán quyết
của toà án bao giờ cũng mang tính cách chung cuộc, đóng lại mọi tranh cãi, nhất
là đó là phán quyết của toà án tối cao. Trong dụ ngôn, phán quyết chung cuộc
không được đưa ra ngay khi cỏ lùng bị phát hiện, nhưng được trì hoãn cho tới
tận mùa gặt. Cũng vậy, bao lâu chưa tới ngày phán xét ấy, loài người còn thời
gian để sám hối. Nhưng khi thời gian đã mãn, đến ngày tận thế, Thiên Chúa mới
phán xét người lành kẻ dữ. Thiên Chúa là Đấng nhân từ, Ngài có đủ kiên nhẫn để
chờ đợi tội nhân ăn năn trở lại. Không phải là Thiên Chúa thiếu kiên nhẫn,
nhưng là vì thời gian dành cho chúng ta đã hết.
Mời Bạn: Dụ ngôn cỏ
lùng cho bạn thấy được lòng nhân từ và bao dung của Thiên Chúa. Ruộng lúa tốt
lẫn lộn với cỏ lùng là hình ảnh của chính cõi lòng bạn. Bao lâu bạn còn sống ở
đời này, bạn vẫn còn thời gian, còn cơ hội để biến đám cỏ lùng trong lòng bạn
trở thành lúa tốt. Thật may mắn, Chúa vẫn cho bạn có thể sửa chữa những lỗi lầm
của mình!
Chia sẻ: Trong cánh
đồng tâm hồn bạn, lúa hay cỏ lùng đang lớn mạnh hơn?
Suy niệm: Nếu Thiên
Chúa cảm thông và bao dung của đối với bạn thì bạn cũng học bao dung và cảm
thông với người khác, bạn nhé.
Cầu nguyện: Nguyện xin
Chúa cho chúng con biết noi gương nhân từ cảm thông của Chúa và cùng giúp nhau
sửa mình để sống mỗi ngày một tốt hơn.