22/07/10 THỨ NĂM
TUẦN 16 TN
Th. Maria
Mađalêna Ga
20,1-2.11-18
TRỰC GIÁC CỦA TÌNH
YÊU
“Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc
trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ.” (Ga 20,1)
Suy niệm: Cách hành xử
của bà Maria Mađalêna chắc hẳn đã khiến một số môn đệ lẩm bẩm: “Rõ tính đàn bà,
khéo mau nước mắt….” Thế nhưng bà có một linh cảm riêng: ngay từ “sáng sớm, khi
trời còn tối,” bà đã vội chạy ra mộ Chúa mà chẳng sợ nguy hiểm có thể xảy ra
cho mình, cũng chẳng nghĩ đến chuyện làm sao đẩy tảng đá lấp cửa mồ để xức
thuốc thơm cho xác Chúa. Và kìa tảng đá đã bị ai lăn ra một bên, còn xác Thầy
thì biến mất… Thiên thần xuất hiện, bà cũng chẳng bận tâm; bà chỉ biết khóc vì
thương nhớ Thầy mình. Chỉ khi Chúa Giêsu cất tiếng trìu mến gọi: “Maria!” bà
mới bừng tỉnh và thưa như một phản xạ của tình yêu: “Rábbuni! Lạy Thầy!” Một
động lực vô hình thúc đẩy bà chạy ra mộ, khiến bà vỡ oà lên tiếng khóc, rồi
cũng nhờ động lực đó bà nhận ra tiếng gọi của Thầy và bà được biến đổi thành
người tông đồ đầu tiên loan báo tin mừng Chúa sống lại, động lực đó chẳng phải
là trực giác của tình yêu hay sao?
Mời Bạn: Nhiều lần
Chúa cũng gọi ta một cách cá vị: “Ta đã gọi con bằng chính tên con, con là của
riêng Ta” (Is 43,1). Điều đó có biến thành một động lực thúc bách bạn, khiến
bạn không thể thinh lặng giữ cho riêng mình nhưng nhanh nhẹn loan báo tin vui
của Chúa cho những người mà bạn gặp gỡ tiếp xúc hay không?
Suy niệm: Tâm niệm:
“Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi” (2 Cr 5,14) và lấy đó làm kim chỉ nam cho
cuộc sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa
Kitô, xin biến đổi con bằng tình yêu của Chúa để con luôn hăng say phục vụ và
hiện diện như là chứng nhân đầy Thánh Thần của Chúa cho mọi anh chị em con.