Nghĩ tới nước trời, nghĩ tới phần rỗi
đời đời, chúng ta hãy cầu nguyện, vì chính Chúa đã phán: xin thì sẽ được (Mt
6,8; Lc 11,10).
Sự kiện Chúa về trời
là một mầu nhiệm. Thực sự khi Chúa sống lại, thì ngài đã về trời cả hồn lẫn
xác, nhưng ngài vẫn còn hiện ra: sinh hoạt, ăn uống, làm việc trò truyện với
các môn đệ và nhất là vẫn còn tiếp tục dậy dỗ các ông dòng đã 40 ngày, và rồi,
bằng một cử chỉ cất thân xác bay bổng lên không gian, giữa sự chứng kiến của
các môn đệ, con người Chúa coi như bỏ hẳn cuộc sống trần gian, về trời sống cuộc đời vĩnh cửu. Ngài nhắc nhở các môn đệ cũng như chúng ta, tuy đang sống ở
cõi đời này, sẽ về trời sống cuộc sống vĩnh cửu với Chúa.
Đức cha Dupuch, giám
mục Alger, tới thăm một phụ nữ nằm liệt giường, trong một gác nhỏ sát mái nhà,
bà vẫn vui vẻ chịu đựng, không hề phàn nàn kêu ca. Đức Cha có hỏi: “Tại sao bà chịu đựng được bệnh tật, đau đớn
đến thế?” Bà này chỉ vào khung cửa sổ nhỏ chỗ trên nóc nhà để có ánh sáng
chiếu vào căn gác và nói: “Thưa Đức Cha,
con chỉ nhìn thấy một chút trời qua cửa sổ nhỏ này, mà con chịu đựng được tất cả.”
Ý nghĩ một ngày kia được về trời, về thiên đàng, giúp bà này có sức chịu đựng mọi đau khổ.
Sách Trang Tử có chép:
Người nước Việt giết ba đời vua, con vua đời thứ ba là Sưu lo sợ, phải trốn vào
ở trong hang. Nước Việt thành ra không có vua. Người Việt đi tìm con vua mãi,
không thấy. Đến lúc tìm thấy ở trong hang, thì con vua không chịu ra. Người
Việt một mặt lấy lá ngải hun vào hang, một mặt đem xe đón. Con vua bất đắc dĩ
phải ra. Lúc lên xe, ngửa mặt lên trời kêu to rằng: “Ôi làm vua, ôi làm vua! ta không muốn làm vua cũng không được hay sao?”
Chỉ vì lo sợ cho mạng
sống chóng qua ở đời này, mà con vua nước Việt không dám nhận một địa vị thật
cao sang, thật uy quyền, đó là địa vị một ông vua. Như thế, chúng ta tin có cõi
đời đời, đâu chúng ta dám đánh đổi bất cứ vật gì, một địa vị nào, một thú vui
nào cho cuộc sống đời đời của chúng ta.
Thánh Tôma More tử
đạo, giữ chức chưởng ấn nước Anh, vì muốn trung thành với Giáo Hội, nên đã bị
tống giam.
Vợ của ông đến thăm và
năn nỉ: “Tại sao mình không lo cứu lấy
mạng sống?”
Thánh Tôma More đáp: “Theo em nghĩ, thì anh sống ở trần gian này
được bao lâu nữa?”
Bà vợ trả lời: “Sức khỏe của anh cũng hứa hẹn ít nhất 20
năm nữa.”
Thánh nhân trả lời: “Em đề nghị cho anh một hành động hết sức
điên dại! Để sống 20 năm, mà phải hy sinh cuộc sống đời đời.”
Cuộc sống đời đời của
chúng ta thật quan trọng, ta phải luôn luôn nghĩ tới nó, lo lắng cho nó, đặt nó lên trên mọi mưu
tính, mọi của cải, mọi quyết định… Tất cả các vị thánh sẵn sàng chịu đựng, hy
sinh vì phần rỗi này. Các ngài đã sẵn sàng chịu chết, chịu đói khát, nóng, rét,
trần truồng, chịu mọi ô nhục. Vì cuộc sống này các ngài đã không ngần ngại và
sống ẩn tu tại rừng vắng, thức thâu đêm cầu nguyện, hoặc bỏ quê hương, đi sống
tại các miền mọi rợ, rao giảng tin mừng v.v.
Cha ông chúng ta những
vị tử đạo, đã phải qua những bản án thật khủng khiếp: xử trảm, xử giảo, lăng
trì, bá đao,… tức là bị án chém đầu, bị treo cổ, bị buông sông, hoặc thân xác
bị cắt xẻo từng trăm mảnh cho tới chết… Các ngài vẫn cương quyết chịu đựng, vì
cuộc sống vĩnh cửu, vì phần rỗi đời, vì nước trời.
Vua Napoléon III,
trong cuộc du lịch qua Elgérie, có vào thăm một nữ tu viện, vua có hỏi một nữ
tu: “Sơ có muốn tôi giúp gì không? Sơ có
bà con này cần tôi nâng đỡ không?”
Nữ tu đó trả lời: “Thưa hoàng đế, tôi chỉ có một nguyện vọng.
Xin nhà vua giúp cho.”
Vua Napoléon băn khoăn
hỏi: “Nguyện vọng gì?”
Nữ tu đó đáp: “Tôi tin đức vua đảm bao cho tôi được vào
thiên đàng.”
Nhà vua trả lời với cả
sự trịnh trọng: “Ôi điều đó ngoài uy
quyền của một ông vua dưới đất. Chính Sơ lại có thể dùng lời cầu nguyện để giúp
tôi việc đó, hơn là chính tôi có thể làm được cho Sơ.”
Nghĩ tới nước trời,
nghĩ tới phần rỗi đời đời, chúng ta hãy cầu nguyện, vì chính Chúa đã phán: xin thì sẽ được (Mt 6,8; Lc 11,10). Vậy
dù chúng ta tội lỗi đến mức nào, thí hằng ngày ta vẫn phải vững tâm cầu xin
Chúa. Xin Chúa thưởng đến chúng ta, tha thứ tội lỗi cho ta, và ban ơn cứu chuộc
cho chúng ta, cho chúng ta được phần rỗi đời đời.
Khi sống ở trần gian,
Chúa đã quả quyết: “Bất cứ ai tin vào
Chúa, sẽ được sống đời đời.” (Ga 11,26) Do lời quả quyết trên của Chúa, mà
chúng ta những người đang hiện diện ở nơi đây, những người đang tin theo Chúa,
với lời cầu tha thiết của chúng ta, chúng ta hy vọng, và tin chắc một ngày nào
đó, chúng ta sẽ được cùng nhau xum họp trên nước Chúa để ca tụng, tạ ơn Chúa
tới muôn đời.
Đề
tựa của Lm. HK