11/06/10 CHÚA
NHẬT TUẦN 15 TN – C Lc
10,25-37
SỐNG ĐỨC ÁI KITÔ
GIÁO
“Ông chạnh lòng thương.” (Lc 10,33)
Suy niệm: Đức bác ái
Kitô giáo mà Chúa Giêsu thuyết giảng không dừng lại ở mặt lý thuyết, ở chỗ biết
đúng, mà ở chỗ áp dụng cái biết đó, tức là thực hành. Bình thường ai cũng biết
cần phải yêu thương, giúp đỡ người bất hạnh, nhất là khi người ấy là anh em,
khi họ gặp hoạn nạn, khi “tắt lửa tối đèn”… Thế nhưng, tính ích kỷ lại khiến
người ta mặc kệ, khép lòng trước nỗi khốn khổ của tha nhân, như thầy tư tế và
thầy Lê vi, vốn thuộc hàng đạo đức, lại là đồng hương với người bị nạn trong
câu truyện Tin Mừng. Ta ngạc nhiên khi thấy một người Samari, vốn bị người Do
thái khinh bỉ, lại ra tay cứu vớt người Do thái bất hạnh một cách tận tình.
Người Samari đã tỏ ra là người thân cận, anh em với nạn nhân, chứ không phải
hai nhân vật trước.
Mời Bạn: Trong mối
tương quan hàng ngày, ta thường tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra tay
hành động: người này có đáng giúp đỡ không? giúp tới mức nào? Do cân nhắc kỹ
lưỡng nên rất nhiều lần ta đã bỏ qua không thực hành điều răn bác ái. Sở dĩ ta
tính toán so đo vì chưa nhận ra người đó là anh em, con cùng một Cha, nên mới
khó khăn khi giúp đỡ họ.
Chia sẻ: Một vài
chứng từ mà bạn biết về lòng bác ái vị tha từ những người chưa biết Chúa, như
một khích lệ cho bạn sống đức ái Kitô giáo.
Suy niệm: Hôm nay tôi
cố gắng thể hiện lòng bác ái kitô giáo với bất cứ người nào cần đến tôi.
Cầu nguyện: Cúi lạy
Chúa, xin mở rộng tay con, luôn nắm lại giữ khư khư tất cả, trước cửa nhà có
người nghèo đói lả, xin dạy con biết chia sẻ cho người. Cúi lạy Ngài xin cho
con nghe rõ, tiếng tha nhân cầu khẩn lượng hải hà.