(Hát một bài
tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn
Sống trong đời, mỗi người thường có một công việc, một sự nghiệp… và một thành công. Công
việc thì nhiều, sự nghiệp và thành công cũng nhiều, nhưng tất cả đều qui về “sự sống.”
Sự sống cho
nhân loại chính là điều Chúa Cha tìm kiếm khi cho Chúa Con xuông thế làm người.
Đức Kitô đã cho ông Nicôđêmô biết điều đó: “Thiên
Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi
phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
Hạnh phúc đi
đôi với sự sống, còn đau khổ song hành với cái chết. Sự sống và hạnh phúc là
đích nhắm của chương trình cứu độ mà Chúa Cha và Chúa Con thực hiện cho nhân
loại với hoa trái là Thánh Thần - tình yêu và vinh quang của Thiên
Chúa.
Lời Chúa (mời đứng)
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 15,1-8)
Khi ấy, Chúa
Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là
người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn
nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa
sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các
con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với
cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.
"Thầy là
cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ
sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở
trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu
lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở
trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy
được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ
của Thầy.”
Đó là Lời Chúa.
Suy niệm (mời ngồi)
Thánh Gioan, vị tông đồ
của tình yêu, đã đúc kết mọi lời giảng dạy của Chúa Giêsu vào lời trăn trối
Chúa ngỏ với các môn đệ trong bữa Tiệc Ly: “Thầy
ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
Mệnh lệnh này Chúa đã ban
sau khi rửa chân cho các môn đệ, cho Giuđa, người bán Chúa, cho Phêrô, người chối
Chúa. Vì thế, điều mới - yêu như Chúa yêu - mà Chúa muốn nhấn mạnh ở đây, rõ
ràng là một tình yêu phục vụ, hoàn toàn quên mình, và cho mọi người, kể cả
những người hiểm ác với mình.
Không chỉ coi tình yêu
đó là một mệnh lệnh mà Chúa còn nhấn mạnh đó là đặc điểm định hình của môn đệ
Chúa: Mọi người sẽ nhận biết anh em là
môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga
13,34-35)
Đó mới là tình
yêu cao thượng, thật đáng quý và đẹp tuyệt vời. Những tâm hồn cao thượng làm
xúc động lòng người xưa nay là những người hoàn toàn quên mình, lấy ân báo oán…
Nhưng tình yêu đó dường
như vượt sức con người, nhất là trong thế giới vô cảm và vị kỷ ngày nay. Nếu
Chúa coi yêu như Chúa yêu là đặc điểm của môn đệ Chúa thì chẳng còn mấy ai
theo Chúa, hay có theo thì chỉ là theo giả hình thôi! Tại sao Chúa lại ra một
mệnh lệnh có thể nói là khắc nghiệt “không thể giữ được” cho những ai muốn theo
Chúa?
Thế nhưng chính ở điểm
này mà đức mến - yêu như Chúa yêu - mới thực là một ơn Chúa ban, là sức
sống từ Trời: “Cũng như nhành nho tự nó
không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy,
nếu không ở trong Thầy.”
Cầu nguyện (mời quì)
Lạy Chúa Giêsu, chúng
con sấp mình thờ lạy và yêu mến Chúa,
Vì yêu thương chúng con
mà Chúa đã đến ở cùng chúng con, sống với chúng con. Bí tích Thánh Thể cũng
diễn tả tình yêu vô biên của Chua: Chúa đã trở nên tấm bánh bẻ ra cho mọi
người. Niềm vui và thành công của tấm bánh là người ăn được no nê, được hạnh
phúc.
Chúng con đang sống
trong Năm Tân Phúc Âm hóa, một năm để làm mới lại sự sống Thiên Chúa trong tâm
hồn các môn đệ Chúa trong các giáo xứ, đặc biệt trong các cộng đoàn thánh hiến.
Thánh Gioan dặn chúng
con: “Hỡi anh em là những người con bé
nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách
chân thật và bằng việc làm.” (1Ga 3,18)
Để yêu thương cách chân
thật và bằng việc làm, ĐTC Phanxicô đã nêu ra ba biểu hiện của lòng vị kỷ cần chú
tâm giảm bớt đi trong đời sống gia đình, là bạo lực, khép kín và chia rẽ. Chúng
con nghĩ rằng mình là người đạo đức, đẹp lòng Chúa… nhưng đây đó, trong cách cư
xử, trong lời nói và suy tính trong lòng, chúng con còn theo ý riêng mà dẫn đến xung
đột, còn nói xấu, nghĩ xấu cho người khác, tuy bên ngoài thân thiện nhưng trong
lòng vẫn giận ghét...
Thánh Phaolô đã kể ra
cho chúng con các hoa quả của Thần Khí cần được chăm sóc, là “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín,
hiền hoà, tiết độ.” (Gl 5,22)
Lời dạy của thánh Phaolô
thật hữu ích cho những ai có thiện chí, còn với chúng con, câu nói đó lại trở
nên một bản án, đối chiếu với lời Chúa nói: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là
người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi”
Lạy Chúa, Chúa không đến
để lên án mà đến để chữa lành. Lòng thương xót của Chúa là chỗ dựa vững vàng
cho chúng con. Mong ước của Chúa là thấy chúng con được sống, được sinh nhiều
hoa trái: “Ai ở trong Thầy và Thầy ở
trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể
làm được gì.”
Cậy vào lòng thương xót
vô biên của Chúa, chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn mà đến với Chúa đang hiện diện
với chúng con, trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, trong Giáo Hội và các bí tích, mà đón nhận sức sống thần linh. Vì
tự sức mình, chúng con không làm được gì.
“Ai trông cậy sẽ không thất vọng.” (Rm 5,5)
Hát: “Đâu có tình yêu thương,
ở đấy có Đức Chúa Trời…”