Ở LẠI TRONG THẦY
Chỉ trong Chúa, con người mới thực sự triển nở,
hạnh phúc. Một sự độc lập khờ khạo sẽ dẫn đến héo khô.
Thế giới hôm
nay tiến bộ nhanh chóng về nhiều mặt: nghiên cứu sự sống trên sao Hỏa, nối mạng
Internet, thành công trong phương pháp sinh sản vô tính... Tưởng như chẳng có
gì con người không làm được. Nhưng thế giới vẫn lo âu vì chất thải ở khắp nơi,
môi trường sống bị hư hoại, chênh lệch giữa giàu nghèo, nạn tham nhũng ở châu
Á, sự hư hỏng của các bạn trẻ. Cái vòng luẩn quẩn: ma túy, tình dục, AIDS, tội
phạm dẫn đến các chết bi đát cho nhiều thanh thiếu niên.
Con người đủ
thông minh để tạo ra sản phẩm nhưng lại không đủ bản lãnh để làm chủ chúng, nên
chúng quay trở lại làm chủ con người.
Khoa học vừa giải
quyết, vừa gây thêm rắc rối. Con người hôm nay bơ vơ, loay hoay, không cứu nổi
mình. Thế giới bế tắc, cần đến ơn cứu độ.
Đoạn Tin Mừng mời
ta nhìn lại sự cằn cỗi của mình, của Hội Thánh, của cả thế giới.
Đức Giêsu phục
sinh như cây nho, các Kitô hữu là cành. Cây và cành có cùng một sự sống, cùng một
dòng nhựa. Sự sống từ cây, làm cho cành sinh trái. Cụm từ sinh hoa trái được nhắc
đến 6 lần. Cụm từ ở lại trong Thầy được nhắc đến 5 lần.
Không ở lại
trong Thầy thì không thể sinh hoa trái.
Cứ nhìn hoa
trái thì biết mức đo “Gắn bó” của cành. Có cành chỉ vờ gắn liền với cây nên không
có trái. Có cành đã sinh trái, nhưng cần sinh hoa trái hơn (c.2), sinh hoa trái
nhiều (c.8), sinh hoa trái bền vững (c.16).
Chúng ta vẫn
chưa sinh trái như lòng Chúa mong vì chúng ta không chịu để Ngài cắt tỉa.
Vinh quang của
Thiên Chúa là chúng ta sinh nhiều hoa trái. Thất bại của Thiên Chúa là sự cằn cỗi
của con người.
Hoa trái là ước
mơ của người trồng nho, và cũng là sự triển nở của cây và cành nho.
Chẳng hề có sự
xung đột giữa vinh quang Thiên Chúa và vinh quang đúng nghĩa của con người. Chỉ
trong Chúa, con người mới thực sự triển nở, hạnh phúc. Một sự độc lập khờ khạo
sẽ dẫn đến héo khô.
Hãy ở lại trong
Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Một lời mời gọi gần như là một lời nài van.
Sự ở lại chỉ
hoàn hảo khi có đủ hai chiều.
Con người mãi
mãi có tự do khước từ nguồn sống.
Ở lại trong
Chúa không phải là lối nói văn chương.
Để ở lại cần phải
trả giá.
Muốn được hưởng
nguồn sống của Đấng Phục Sinh, ta cũng phải chia sẻ thập giá của Ngài.
Chính Đức Giêsu
cũng được cắt tỉa qua khổ đau và cái chết.
Hãy đón lấy sự
sống của Chúa Phục Sinh, như dòng nhựa nguyên tươi mới. Hãy đóng góp những hoa
trái tốt lành cho nhân loại, để nhân loại nhận ra Cây Nho thật là Đức Kitô, và
Người Trồng Nho là chính Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều
khó.
Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con.
Chúa đòi con cho Chúa tất cả, để chẳng có
gì trong con lại không là của Chúa. - Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa, để
con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. - Chúa thích cắt tỉa con khỏi những
cái rườm rà, để cây đời con sinh thêm hoa trái. - Chúa cương quyết chinh phục
con, cho đến khi con thuộc trọn về Chúa.
Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những
bận tâm và tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù
phải chịu mất mát và thua thiệt.
Ước gì con cảm nghiệm được rằng trước khi
con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con
từ lâu. Amen!