16/04/15 THỨ NĂM
TUẦN 2 PS
Ga 3,31-36
“ĐƯỢC SAI ĐI” VÀ “ĐI
RA”
“Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói
những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.”
(Ga 3,34)
Suy niệm: Nhờ hiện tượng
toàn cầu hóa, các quốc gia xích lại gần nhau hơn, những rào cản như địa dư,
ngôn ngữ được xoá bỏ và các nền văn hoá được gặp gỡ giao thoa. Giữa muôn vàn
lợi ích lớn lao, toàn cầu hoá lại dẫn đến một nguy cơ không nhỏ: đó là não
trạng muốn cào bằng mọi giá trị, kể cả những gì vẫn được xem là chuẩn mực trong
đời sống con người. Trong xã hội Việt Nam, người ta vốn quan niệm “đạo nào cũng
như đạo nào,” nay lại chịu ảnh hưởng của việc toàn cầu hoá cào bằng này, các
Ki-tô hữu mất dần cảm thức về bổn phận phải đem Chúa đến cho lương dân. Ngoài
ra, lỗ hổng kiến thức về giáo lý còn khiến họ không tự tin trình bày Đạo của
mình trước những nghi vấn, nhất là của những người không thiện cảm. Đành rằng
bản chất của Giáo hội là truyền rao Tin Mừng và mỗi Ki-tô hữu, qua Bí tích Rửa
tội, đều nhận lãnh sứ vụ “đi ra” để làm chứng tá cho Chúa Kitô, nhưng hiện nay
việc thực hành đức tin lắm khi chỉ diễn ra trong khuôn viên nhà thờ, chưa có
dấu hiệu “đi ra.”
Mời Bạn: Rụt rè trước
những câu hỏi liên quan đến Đạo, bạn có tìm cơ hội trau dồi thêm kiến thức giáo
lý và thanh luyện ý hướng “đi ra” làm chứng cho Chúa Giêsu không? Bạn có xác
tín rằng Chúa vẫn “sai bạn đi” và một khi bạn “đi ra” để nói Lời Chúa thì Chúa
Thánh Thần luôn ở cùng bạn không?
Sống Lời
Chúa: Thường xuyên học hỏi giáo lý và không ngại nói về Chúa Giê-su cho những
ai muốn tìm hiểu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa,
xin cho con ghi khắc lời thánh Phao-lô: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng
Tin Mừng.”