Chuyện phiếm của Gã Siêu:
NHỮNG
KIỂU PHỤ NỮ
Nàng sẽ hóa thân
thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng dành cho người biết tôn
trọng ý kiến của phụ nữ.
Truyện xưa kể lại
rằng: Vua Arthur, vị vua trẻ tuổi của nước Anh, bị quân Pháp phục kích và bắt
giữ. Lẽ ra vua nước Pháp sẽ giết ngài, nhưng vẻ trẻ trung dễ mến của Arthur đã
làm cho vua Pháp cảm động. Ông ta hứa sẽ trả tự do cho Arthur nếu ngài giải được
một câu đố cực khó.
Thời hạn để
Arthur đưa ra câu trả lời là một năm. Nếu sau một năm không tìm ra lời giải,
Arthur sẽ phải chết. Câu đố ấy là: Phụ nữ thật sự muốn gì? Đối với Arthur, câu
đố này quả là một thử thách quá lớn. Nhưng dù sao nó vẫn tốt hơn là cái chết.
Arthur đành chấp nhận mạo hiểm.
Khi trở về Anh
quốc, ngài hỏi tất cả mọi người từ các công chúa đến các cha xứ và đến cả các
quan toà, nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời hoàn hảo. Cuối cùng, mọi
người khuyên nhà vua hãy đến hỏi bà phù thuỷ già, bởi vì chỉ mình bà ta mới giải
được câu đố hóc búa đó. Những ngày cuối năm cũng đã tới gần. Arthur không còn
cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Bà ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời
nhưng với một điều kiện. Đó là bà ta muốn lấy Garwain, chàng hiệp sĩ dũng cảm,
bạn thân nhất của nhà vua. Arthur thất kinh. Bà ta vừa xấu, lại vừa bẩn. Ngài
chưa từng bao giờ thấy một ai đáng tởm như bà ta. Không, ngài sẽ không để bạn
thân của mình phải chịu thiệt thòi như vậy.
Khi biết chuyện,
Garwain nói với Arthur rằng sự hy sinh của chàng làm sao có thể so sánh được với
sự sống của nhà vua, sự tồn tại của vương quốc Anh. Và chàng hiệp sĩ quyết định
hy sinh. Cuộc hôn nhân được chấp thuận và vua Arthur nhận được câu trả lời. Điều
phụ nữ thật sự muốn đó là “Có toàn quyền
quyết định mọi việc trong cuộc sống của mình.” Ngay lập tức ai cũng nhận ra
rằng mụ ta vừa thốt lên một chân lý. Nhà vua của họ sẽ được cứu thoát. Quả thật
vua nước nước Pháp rất hài lòng với lời giải đáp và cho Arthur khỏi cái án tử
hình.
Lại nói về đám
cưới của mụ phù thuỷ và chàng hiệp sĩ. Tưởng chừng như không gì có thể khiến
Arthur hối hận và đau khổ hơn nữa. Tuy nhiên chàng hiệp sĩ của chúng ta vẫn cư
xử hết sức chừng mực và lịch sự. Mụ phù thuỷ thì trái lại, trong tiệc cưới, mụ
ta làm nháo nhào mọi thứ lên. Thỉnh thoảng mụ lại lấy cái tay bẩn thỉu của mụ
nhón cái này một chút, bốc cái kia một tý. Thật chẳng ra làm sao cả. Mọi người
thì hết sức khó chịu.
Đêm tân hôn,
Garwain thu hết can đảm bước vào động phòng hoa chúc. Nhưng gì thế này? Trên
giường không phải là mụ phù thuỷ già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp
đợi chàng tự bao giờ. Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng hiệp sĩ, cô
gái từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với nàng lúc nàng là phù thuỷ, nên để
ân thưởng, nàng sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng vào nửa
ngày. Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh đẹp của nàng vào ban ngày hay ban
đêm. Chao ôi sao mà khó thế? Garwain bắt đầu cân nhắc: Ban ngày nếu nàng là một
cô gái xinh đẹp thì ta có thể tự hào cùng nàng đi khắp nơi, nhưng ban đêm làm
sao mà ta chịu cho nổi? Hay là ngược lại nhỉ, ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ
chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống,
ta sẽ được tận hưởng những giây phút chồng vợ với thiên thần này. Garwain đã trả
lời: “Nàng hãy tự quyết định lấy số phận
của mình. Nàng muốn đẹp hay xấu vào lúc nào cũng được.” Tất nhiên câu trả lời
này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng nói rằng
nàng sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp
suốt đời. Đó là phần thưởng dành cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.
Câu truyện trên
khiến gã nhớ tới một câu danh ngôn đại khái như thế này: Phụ nữ giống như bức
tranh trừu tượng mà mãi 300 năm về sau cũng chẳng có ai hiểu được. Hôm nay, gã
xin dựa vào một bài trên trang mạng “Dân Trí”, để bàn về một vài kiểu phụ nữ… quái
chiêu. Thực vậy, sống trên đời, anh đàn ông nào mà chẳng thích những phụ nữ đẹp
đẽ, duyên dáng, dịu dàng và đảm đang, tuy nhiên đôi khi vẫn thấy xuất hiện những
kiểu phụ nữ làm cho họ phải “chết khiếp.”
Thứ nhất là những
phụ nữ thích tiền
Nói đến tiền,
ai mà chẳng thích. Ngay cả một đứa nhỏ cũng thích và hình như càng già lại càng
thích, bởi vì từ nhỏ cho tới lớn, từ già cho chí trẻ, ai cũng hiểu được “siêu
giá trị” của đồng tiền: Có tiền mua tiên cũng được, có tiền là có tất cả. Thế
nhưng, khuynh hướng thích tiền của một số chị vợ lại được biểu lộ bằng những độc
chiêu, khiến cho đối phương, tức là những anh chồng, phải ngậm đắng nuốt cay.
Thực vậy, hầu
như chị vợ nào cũng muốn quản lý chặt chẽ những đồng tiền còm của chồng. Các chị
có một bộ nhớ trên cả tuyệt vời, bao nhiêu chi tiêu của anh chồng đều được lưu
giữ, chẳng hề sai trật một đồng xu cắc bạc nào cả. Các chị còn là một thứ ngân
hàng đặc biệt, chỉ biết đầu vào mà chẳng biết đầu ra. Thu vào thi vui vẻ, bao
nhiêu cũng nhận. Còn phát ra thì bủn xỉn, xẻn so từng đồng, như tâm sự của một
anh chồng sau đây:
Vào ngày tui mới lãnh lương,
Vợ tui bỗng chốc dễ thương vô cùng.
Về nhà, “bả” tới ôm “hun”,
Dường như lòng bả nhớ nhung quá trời,
Xong rồi bả mới
mở lời:
Tiền lương cuối tháng em coi xem nào.
Dứt lời, túi trước túi sau,
Hai tay bả móc, tui đau… đớn lòng.
Chỉ vài ba phút là xong,
Tiền trong tay bả, tui không còn gì.
Thế rồi bả cất bước đi,
Nét duyên khi nãy còn gì nữa đâu.
Tháng qua hai chín ngày sầu,
Ngày vui duy nhất, trôi mau quá trời.
(Trần Thành
Nghĩa)
Trong khi đó,
các chị lại mang “cái máu mua sắm” trong mình và người ta có thể coi việc thích
mua sắm là bản tính “bẩm sinh” của một số phụ nữ. Các chị “ghiền” đi siêu thị
và một khi đã bước chân vào, thì đố mà dứt cho ra. Các chị mải mê ngắm nghía hết
gian hàng này tới gian hàng nọ. Kinh nghiệm cho thấy mấy anh chồng thường nghĩ
rằng đồng tiền kiếm được là do lao động vất vả, nên phải chi tiêu sao cho hợp
lý và chỉ mua những thứ cần thiết, còn các chị vợ thì khác, các chị mua sắm những
thứ mình thích. Thậm chí có những thứ mua về rồi để một chỗ chẳng khi nào dùng
tới. Thành thử người đời vốn thường bảo: Người đàn ông thành công là người phải
kiếm được nhiều hơn số tiền vợ anh ta chi tiêu.
Thứ hai là những phụ
nữ thích… so
So ở đây có
nghĩa là so sánh. Hội chứng so sánh này còn được gọi là hội chứng đứng núi này
trông núi nọ, được voi đòi tiên, chẳng bao giờ biết bằng lòng với số phận của
mình:
- Chồng người ta thì… thế nọ thế kia, còn anh thì cứ… thế này, thế này. Vậy
nghĩa là làm sao?
Cái điệp khúc
trên được rỉ rả suốt cả ngày và được rù rì suốt cả đêm, đến độ quỷ thần cũng
không chịu nổi, huống lọ là anh chồng. Ấy là chưa nói tới cái danh dự, cái tự
ái to bằng cái rế của anh chồng bị xúc phạm năng nề, vì dù sao mình cũng là thằng
đờn ông kia mà. Thực vậy, sau một ngày đi làm mệt mỏi, trở về nhà chỉ toàn nghe
thấy vợ mình khen chồng người khác giỏi giang, mua nhà lầu, sắm xe hơi, vợ người
ta ăn sung mặc sướng, cuộc sống nhàn hạ… Chắc hẳn anh chồng nào cũng cảm thấy
chối tai. Còn đâu cái cảnh:
Chồng ta áo rách ta thương,
Chồng người áo gấm xông hương mặc người.
Thứ ba là những phụ
nữ thích gây
Gây ở đây có
nghĩa là gây sự. Các chị vợ thuộc loại này rất hiếu chiến, hễ gặp chuyện không
vừa ý là nổi cơn tam bành, không còn biết cảm thông, chia sẻ là gì nữa. Các chị
quên mất rằng hạnh phúc gia đình phải được xây dựng trên cơ sở tình yêu. Các chị
không còn nhớ rằng sự dịu dàng đằm thắm
của phụ nữ chính là thứ vũ khí mạnh nhất chinh phục cánh mày râu.
Nếu tại các khu
rừng rậm thuộc châu Á, cọp là vua của loài thú, thì ở châu Âu, sư tử là chúa
sơn lâm. Khi nghe sư tử rống lên, các loài thú khác đều hoảng sợ, cụp đuôi chạy
trốn mất.
Trần Quí Thường
là bạn của thi hào Tô Đông Pha. Ông ta có một người vợ nổi tiếng là hay ghen và
hung dữ. Mỗi lần Tô Đông Pha đến chơi, đều nghe tiếng bà ta la hét ầm ĩ. Thấy vậy,
họ Tô mới làm một bài thơ cám cảnh mà chế diễu ông bạn có người vợ hung dữ như
sau:
Thùy tự Long Khâu cư sĩ hiền,
Đàm không thuyết pháp dạ bất miên.
Hốt văn Hà Đông sư tử hống,
Trụ tượng lạc thủ tâm mang mang.
Có nghĩa là:
Ai hiền hơn cư sĩ Long Khâu,
Đọc kinh giảng đạo suốt canh thâu.
Bỗng nghe sư tử Hà Đông rống,
Tay run gậy rớt lòng hoang mang.
Những chị vợ
hung dữ như sư tử Hà Đông bên Tàu, thì quả là hiếm hoi, nhưng không phải là
không có. Bởi vì trên đời này, đôi khi cũng vẫn xảy ra cảnh “gà mái đá gà cồ.”
Chẳng tin thì xin nghe thử tâm sự của “Người mặt sẹo” như sau:
Nắng Sài Gòn anh đi mà lạnh ngắt,
Bởi vì em sinh quán ở Hà Đông.
Bao lần anh khiếp hãi sợ vô cùng,
Và trên mặt vẫn còn lằn vết sẹo.
Anh vẫn nhớ em ngồi đâu quát đấy,
Cầm khúc cây dài lắm chỉ đe anh.
Anh kinh hồn vội vã né lung tung,
Chờ sơ hở phóng ra rồi dông tuốt…
Thứ tư là những phụ
nữ thích nói
Người ta thường
bảo: Nơi nào có hai hoặc ba người phụ nữ họp lại với nhau, nơi đó sẽ biến thành
một cái chợ. Nếu hai hoặc ba chị phụ nữ ngồi lại với nhau là có tiếng xì xèo to
nhỏ, cũng giống như hai hoặc ba anh đàn ông tụ lại với nhau là có tiếng bát
đũa, ly tách khua vang. Khi gặp mặt nhau, các chị nói đủ thứ chuyện, từ chuyện
trên trời đến chuyện dưới đất, từ chuyện trong nhà đến chuyện ngoài ngõ, đặc biệt
là những chuyện thầm kín, riêng tư.
Không phải các
chị chỉ “rậm lời” với nhau, mà còn “dài lời” với chồng con trong nhà. Về nghệ
thuật “nói dài, nói dẻo, nói dai, nói day, nói dứt”, thì các chị ăn đứt, khiến
mấy anh chồng chỉ có nước ngồi bó tay, chịu trận mà thôi.
Trước hết, phần
lớn các chị vợ đều mắc phải chứng bệnh than, nào là thời buổi gạo châu củi quế,
nào là vật giá leo thang, nào là gạo đường tăng lên vùn vụt:
Anh ạ, bình ga đã hết rồi,
Cộng dồn hai cái trả gấp đôi.
Đây nữa, nhà đèn đưa giấy báo,
Hẹn ổng cuối tuần phải đóng thôi.
Còn cái “a lô” nữa anh à,
Chuyện này không hoãn được đâu nha,
“Ầu ơ ví dặm là ổng… cắt,
Hóa đơn em nhận mới chiều qua.
Tiếp đến, các
chị không ngần ngại nói tới nói lui, nhắc đi nhắc lại những sai lỗi của chồng,
nhất là những lem nhem, những phản bội trong lãnh vực tình cảm. Đây chỉ là chuyện
rất bình thường, không có chi là khó hiểu. Thực vậy, các chị vợ sống bằng trái
tim. Đối với các chị, tình yêu là tất cả và chi phối mọi sinh hoạt. Vì thế, những lỗi phạm tới tình yêu sẽ trở thành như một vết chém, không bao giờ nguôi ngoai trong cõi lòng
họ. Tình yêu của họ giống như bát nước đầy, một khi đã bị hắt xuống đất, thì
không thể nào hốt lên được. Vì thế, anh chồng nào đã bị lưu vào hồ sơ tội trạng,
thì chẳng thể nào bôi xóa cho hết được.
Mấy anh đàn ông
rất sợ phải chung sống với kiểu người nói dài, nói dai. Suốt ngày bị lải nhải
bên tai là một cực hình đối với họ. Họ không hiểu sao các chị vợ lại có thể nhắc
đi nhắc lại mãi một vấn đề mà không biết chán. Họ chỉ biết lắc đầu lè lưỡi và
tìm cách tẩu thoát cho nhanh khi “cái đài” được bật lên.
Trên đây, chỉ
là một vài kiểu điển hình “tiên tiến” mà thôi. Chắc hẳn trong đời thường còn lắm
mẫu gương tuyệt vời hơn thế nữa. Tuy nhiên, chỉ nguyên suy gẫm những kiểu trên
mà thôi, một ông bố đã đưa ra những lời khuyên cho cậu con trai của mình như
sau:
1- Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con.
2- Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu
được nó.
3- Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ
được nó.
4- Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống
với nó.
5- Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định
lấy nó.
6- Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời
nó.
7- Đáng thương lớn nhất của đời con là bị
nó sai khiến.
8- Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là
con vẫn chịu được nó.
9- Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ
nó đang giữ.
10- Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là
con không lấy được hai vợ.
Tới đây, gã xin
kể lại một truyện cổ tích Ấn Độ như sau:
Thượng Đế tạo
ra đàn ông trước, sau thấy đàn ông rầu rĩ, cô đơn quá, Ngài bèn lấy vẻ đẹp của
Hoa, tiếng hót của Chim, mầu sắc của Cầu Vồng, cái độc ác của Chó Sói, cái hợm
hĩnh của Con Công, cái lạnh lùng của Băng Tuyết, sự bất thường của Nắng Mưa, sự
mềm mại của Gió, sự nhút nhát của Thỏ Rừng, đường cong của Vầng Trăng, lồi lõm
của Đồi Núi.... để tạo thành đàn bà.
Thượng Đế cho
đàn ông tặng vật tuyệt vời này làm vợ. Người đàn ông mừng quá, dắt người đàn bà
đi, quên cả cám ơn. Nhưng chỉ ít lâu sau, chịu không thấu, gã bèn đem trả lại
cho Thượng Đế.
Một thời gian
ngắn, buồn héo hắt vì cô đơn, gã lại đến xin người đàn bà. Tiếp tục như thế mấy
lần, xin trả rồi trả xin, Thượng Đế nổi giận và mắng: “Đây là lần cuối ta cho ngươi, từ nay sướng khổ ráng mà chịu lấy, đừng
quấy rầy ta nữa vì ta còn bận trăm công ngàn việc với cái trần gian đa sự này.
Biết chưa?”
Thôi thì xin
ghi nhớ câu danh ngôn sau đây như một kết luận: Để có được hạnh phúc với một
người đàn ông, bạn cần phải hiểu anh ta nhiều và yêu ít thôi. Còn để có được hạnh phúc với một người phụ nữ, bạn cần phải yêu nhiều và đừng cố hiểu cô ta.