THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT 4
THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
BÀI ĐỌC: Dt 13, 1-8
1 Thưa anh em, anh em hãy
giữ mãi tình huynh đệ. 2 Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ
vậy, có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. 3
Anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng
xích với họ; anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với
họ chỉ là một thân thể. 4 Ai nấy phải tôn trọng hôn nhân, chớ làm
cho loan phòng ra ô uế, vì Thiên Chúa sẽ xét xử các kẻ gian dâm và ngoại tình. 5
Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là
đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ
ngươi! , 6 đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói: Có Chúa ở cùng
tôi mà bênh đỡ, tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được?
7 Anh em hãy nhớ đến
những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết
thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. 8 Đức Giê-su Ki-tô vẫn là
một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.
ĐÁP CA: Tv 26
Đ. Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.
(c 1a)
1 CHÚA là nguồn ánh sáng
và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào? CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi
khiếp gì ai nữa?
3 Dù cả một đạo quân vây
đánh, lòng tôi chẳng sợ gì. Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.
5 Ngày tôi gặp tai ương
hoạn nạn, Người che chở tôi trong lều thánh, đem giấu tôi thật kín trong nhà, đặt
an toàn trên tảng đá cao.
8b Lạy CHÚA, con tìm thánh
nhan Ngài, 9abc xin Ngài đừng ẩn mặt. Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận
mà ruồng rẫy, chính Ngài là Đấng phù trợ con.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Lc
8, 15
Hall-Hall: Hạnh phúc thay người
thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ Lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa
kết quả. Hall.
TIN MỪNG: Mc 6, 14-29
14 Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức
Giê-su, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi
chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.”15 Kẻ khác nói:
"Đó là ông Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ như một
trong các ngôn sứ.”16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói: "Ông
Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy! "
17 Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông
Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là
Phi-líp-phê, 18 mà ông Gio-an lại bảo: "Ngài không được phép
lấy vợ của anh ngài! "19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và
muốn giết ông, nhưng không được. 20 Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông
Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe
ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.
21 Một ngày thuận lợi đến:
nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Hê-rô-đê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ
và các thân hào miền Ga-li-lê. 22 Con gái bà Hê-rô-đi-a vào biểu
diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với
cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con.”23 Vua lại
còn thề: "Con xin gì, ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được.”24
Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây? " Mẹ cô nói: "Đầu
Gio-an Tẩy Giả.”25 Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin
rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả, đặt trên
mâm.”26 Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách
dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. 27 Lập tức, vua sai thị vệ
đi và truyền mang đầu ông Gio-an tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, 28
bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. 29
Nghe tin ấy, môn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ.
ĐAU KHỔ VÌ PHỤC VỤ MỚI
THỰC LÀ YÊU, LÀ ĐƯỢC
Vua Đavid với trải nghiệm làm theo Luật Chúa, đó là bí
quyết đưa đến thành công. Thực vậy, vua Đavid đã biểu lộ sức mạnh bởi Luật và
ơn Chúa ban:
-
Ông không có đối thủ: Ông thường đùa giỡn
với sự dữ, như dê chơi với sư tử, như chiên đùa với gấu, mà chẳng sự dữ nào làm
hại được ông, bởi vì Chúa ban cho ông rất hùng mạnh. Thậm chí kẻ thù độc ác
nhất là Golyat, ông chỉ hạ hắn bằng một viên sỏi (x Hc 47, 3-4: Bài đọc năm
chẵn).
-
Ông tài năng và thành
công hơn vua Saolê: Đến nỗi ai cũng phải ca tụng ông: “Đavid thắng kẻ thù gấp mười vua Saolê” (x Hc 47, 6-7: Bài đọc năm
chẵn).
-
Ông luôn luôn biết tạ ơn
Chúa về những thành công ông đạt: Ông cắt đặt
các ca viên để họ hát xướng trước bàn thờ, ông xếp đặt các lễ lạt được hoàn hảo
và tổ chức những ngày lễ tăng thêm vẻ huy hoàng. Có thế hết mọi việc ông làm
đều tôn vinh chúc tụng Chúa (x Hc 47, 8-10: Bài đọc năm chẵn).
-
Ông được Chúa tha thứ
hết mọi tội lỗi: Cả những tội tày trời như ngoại tình, giết người, cướp vợ, nhờ
ông biết sám hối và tìm phương thế đền tội, nên Chúa vẫn nâng cao uy thế của
ông luôn mãi (x Hc 47, 11a: Bài đọc năm chẵn).
-
Vương quyền của ông muôn
đời tồn tại:
Nhờ Chúa lập giao ước với ông, để ban cho ông ngai vinh hiển trong Israel
(x Hc 47, 11b: Bài đọc năm chẵn).
Với trải nghiệm ấy, trước khi chết, trong ngày truyền ngôi cho
con, vua Đavid đã căn dặn Salômôn: “Con
hãy tuân giữ các Huấn Lệnh của Chúa, con sẽ được thành công trong mọi việc con
làm” (1V 2, 3).
Như thế, suốt triều đại vua Đavid, ông chưa gặp tai họa nào, thì
ông chưa đạt hạnh phúc thật. Bởi vì lời chúc phúc kết thúc Hiến Chương Nước
Trời, Đức Giêsu nói: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta
sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần
thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những
người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế” (Mt 5, 11-12).
Chính vì vậy khi các môn đệ hỏi Đức Giêsu: “Chúng con đã bỏ hết mọi sự mà theo Thầy, thì chúng con được gì?”
Đức Giêsu đáp: “Chúng con sẽ được gấp
trăm đối với những gì chúng con đã từ bỏ, làm một với cấm cách bắt bớ và sự sống đời đời trong thời sẽ đến” (Mc 10, 28-30).
Rõ ràng trong những điều Chúa ban, thì “cấm cách bắt bớ vì Chân Lý” lại là ơn cao trọng nhất. Thế nên theo
Chúa mà chỉ muốn được lợi nhuận vừa ý mình, không chấp nhận gian khổ, thì chắc
chắn không được sống hạnh phúc đời đời. Chỉ những ai biết đón nhận đau khổ Chúa
gởi đến, đó là người khôn ngoan, như lời thánh Phaolo nói: “Lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ
đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người
được cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa” (1Cr 1, 18). Bởi thế
ông Phaolô chỉ muốn nói: “Ngoài Chúa Kitô
Giêsu chịu đóng đinh, tôi không muốn biết điều gì khác” (1Cr 2, 2).
Chính vì thế mà ông Gioan Tẩy Giả đòi mọi người phải đón nhận và
tôn trọng sự thật. Nên ông được nhiều người dồn danh dự cho ông là Đấng Thiên
Sai (x Lc 3, 11); Đức Giêsu cũng đã khen ông: “Trong những người do người nữ sinh ra không ai cao trọng bằng Gioan Tẩy
Giả” (Mt 11, 11) cả đến vua Hêrôđê dù bị ông Gioan Tẩy Giả mắng trách và
ngăn cản vua không được cướp vợ anh mình, thế mà Hêrôđê vẫn kính nể Gioan Tẩy
Giả, vì Hêrôđê đã xác nhận ông là người công chính. Nhiều người động viên vua
lấy mạng Gioan Tẩy Giả, nhưng vua vẫn ra sức che chở (x Mc 6, 20: Tin Mừng). Cho
dẫu Gioan Tẩy Giả có uy tín như thế mà cuối cùng ông lại bị vua Hêrôđê ra lệnh
cắt đầu, chỉ vì Hêrôđê mê sắc dục, lúc ông quá chén đã lỡ thề với con gái của
bà Hêrôđia mà ông muốn lấy bà này làm vợ, ông hứa với cô bé: “Xin gì trẫm cũng ban cho, dù nửa nước”. Bởi
đó ông đã chiều cô bé theo ý của mẹ xúi giục “xin cái đầu Gioan Tẩy Giả!” (x Mc 6, 21-28: Tin Mừng). Chính đau
khổ này ông Gioan Tẩy Giả phải hứng chịu mới thực sự nêu giá trị Lời Đức Giêsu
khen ông là người cao cả nhất.
Trái lại, đối với những người quyền cao chức cả, muốn gì có cái
nấy, tầm cỡ như vua Hêrôđê, ai cũng thấy đời ông chưa bao giờ phải khổ vì phục
vụ, nhưng bình an không đến chiếm đoạt tâm hồn ông. Thực vậy, ông tưởng rằng đã
thắng được Gioan Tẩy Giả, nhưng thực ra ông là kẻ thua, vì khi người ta báo cáo
về những việc lẫy lừng Đức Giêsu làm, ông nói ngay: “Đó là Gioan Tẩy Giả trẫm đã chém đầu nay sống lại” (Mc 6, 16: Tin
Mừng). Rõ ràng ông Gioan Tẩy Giả dù đã chết vẫn làm cho Hêrôđê run sợ! Đúng như
Lời Kinh Thánh nói: “Kẻ ác luôn luôn chạy
trốn dù không ai đuổi hắn!” (Cn 28, 1) Mà thật, con hổ sau khi ăn thịt một
người, thì nó lăn quay ra ngủ ngon lành, riêng loài người, sau khi hại được
người khác, lại không làm sao chợp mắt thiếp ngủ! Tục ngữ Việt Nam có
câu: “Chưa đánh được người thì mặt đỏ như
vang, đánh được người thì mặt vàng như nghệ” (mặt vàng như nghệ là dấu lo
lắng sắp chết). Chỉ những ai dám chết vì chân lý mới tuyên xưng Đức Tin: “Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi”
(Tv 27/26, 1a: ĐC năm lẻ). Do đó tác giả thư Do Thái muốn các tín hữu đi đường
phục vụ như ông Gioan Tẩy Giả, vì : “Có
những người đã được tiếp đón các Thiên thần mà không biết. Anh em hãy nhớ đến
các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ; anh em
hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân
thể. Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy
nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ.” (Dt 13,
1-8: Bài đọc năm lẻ). Quả thật “hạnh phúc
thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ Lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà
sinh hoa kết quả” (Lc 8, 15: Tung Hô Tin Mừng).
Ai có dịp ra cố đô Huế viếng thánh địa Lavang, nơi đây đã có rất
nhiều người Công Giáo thấp cổ bé miệng phải chạy trốn trước các bạo chúa bách
hại Đạo như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Nhưng bây giờ Lavang trở thành đất
Thánh thu hút cả rừng người đến xin ơn, ca hát chúc tụng Chúa. Trong khi đó, nơi
lăng tẩm các bạo chúa, thỉnh thoảng mới có người tò mò đến xem, nhưng đến nơi
người ta chỉ nghe tiếng dế rên, ve sầu than, khi ra về ai cũng nói: “Nơi lăng tẩm này không có xác vua, vì hắn sợ
người ta đào xác băm mặt!” Đúng là kết thúc cuộc đời mới biết ai vinh ai
nhục, ai thắng ai bại!
Vậy chỉ khi nào ta phục vụ dưới ánh sáng Tin Mừng mà phải trào
nước mắt, thì miệng lưỡi ta mới vang lên lời: “Chúc tụng Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, vì đường lối Thiên Chúa quả là
hoàn thiện, Lời Chúa hứa được chứng nghiệm tỏ tường. Chính Người là khiên che
thuẫn đỡ cho những ai ẩn náu bên Ngài” (Tv 18/17, 31. 47: ĐC năm chẵn).
THUỘC LÒNG
Không đổ máu không có ơn cứu độ (Dt 9, 22).
Lm GIUSE ĐINH QUANG
THỊNH