CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY
NĂM B
NĂM B
BÀI ĐỌC I: St 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18
Hồi đó, 1
Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông: "Áp-ra-ham! " Ông
thưa: "Dạ, con đây! "2 Người phán: "Hãy đem con của
ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà
dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho. "
9 Tới nơi Thiên Chúa đã
chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó. 10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay
ra cầm lấy dao để sát tế con mình.
11 Nhưng sứ thần của Đức
Chúa từ trời gọi ông: "Áp-ra-ham! Áp-ra-ham! " Ông thưa: "Dạ, con
đây! "12 Người nói: "Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì
nó! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa: đối với Ta, con của ngươi, con
một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc! "13 Ông Áp-ra-ham ngước
mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông
Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. 14
Ông Áp-ra-ham đặt tên cho nơi này là " Đức Chúa sẽ liệu. " Bởi đó, bây
giờ có câu: "Trên núi Đức Chúa sẽ liệu. "
15 Sứ thần của Đức Chúa từ
trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa16 và nói: "Đây là sấm ngôn
của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta mà thề: bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã
không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, 17 nên Ta sẽ thi ân
giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao
trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì
của địch. 18 Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc
như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta. "
ĐÁP CA: Tv 115
Đ. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời
trong cõi đất dành cho kẻ sống. (Tv 114, 9)
trong cõi đất dành cho kẻ sống. (Tv 114, 9)
10 Tôi đã tin cả khi mình
đã nói: "Ôi nhục nhã ê chề!" 15 Đối với Chúa thật là đắt
giá cái chết của những ai trung hiếu với Người.
16 Vâng lạy Chúa, thân này
là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã
tháo cởi. 17 Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh Đức Chúa
18 Lời khấn nguyền với
Chúa, tôi xin giữ trọn, trước toàn thể dân Người, 19 tại khuôn viên
đền Chúa, giữa lòng ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem!
BÀI ĐỌC II: Rm 8, 31b-34
Thưa anh em, 31 Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai
còn chống lại được chúng ta?32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa
cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người
Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?33
Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm
cho nên công chính?34 Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng
đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho
chúng ta?
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mc 9, 7
Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán
rằng: Đây là Con yêu dấu, làm vui thỏa lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người.
TIN MỪNG: Mc 9, 2-10
2 Sáu ngày sau, Đức
Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông
đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người
biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ,
trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4
Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5
Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây,
thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và
một cho ông Ê-li-a. "6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì
các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám
mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người. "8
Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông
mà thôi.
9 Ở trên núi xuống, Đức
Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước
khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng
vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.
SỐNG LỜI CHÚA DIỄN TẢ THIÊN CHÚA TÌNH YÊU
Chúa nhật trước (CN I Mùa Chay),
người Công Giáo nào cũng còn nhớ Lời Đức Giêsu nhấn mạnh: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời miệng Thiên
Chúa phán ra” (Mt 4, 4). Ai sống Lời Chúa, người đó chiến thắng mọi ác thần
để đi vào vinh quang Phục Sinh của Chúa Giêsu. Nhưng Lời Thiên Chúa ta nghe ở
đâu, và cụ thể vinh quang ấy được diễn tả như thế nào?
I. LỜI CHÚA GIÊSU DẠY TA
CHỈ ĐƯỢC TRỰC TIẾP NGHE TRONG THÁNH LỄ (x Dt 1, 1-2).
Thực vậy, Đức Giêsu bày tỏ vinh
quang trên núi Hiển Dung là Ngài nêu giá trị Hy Tế của Ngài đã đánh gục ác thần,
để tiến vào vinh quang như Chúa Cha
Nhìn vào
lược đồ trên cho chúng ta thấy: những gì xảy ra ở (4) thì cũng diễn ra ở (1) và
(2); đồng thời cũng sẽ xảy ra ở (3) .
Thực vậy:
a-
Phép rửa với Hiển Dung:
Lời của Chúa
Cha giới thiệu Đức Giêsu cho nhân loại: “Đây
là Con chí ái Ta”, chỉ xuất hiện hai lần trong cuộc đời của Ngài: Khi Ngài
chịu phép rửa ở sông Giođan (x Mc 1, 11a) và lúc Ngài Hiển Dung ở núi cao (Mc 9,
7a: Tin Mừng).
b-
Cám dỗ với Hiển Dung và
Tử Nạn:
Đức Giêsu bị
cám dỗ liên lỉ, điển hình:
* Đầu cuộc
đời công khai của Đức Giêsu, quỷ đến cám dỗ Ngài, nhưng nó luôn thất bại, còn
Đức Giêsu sống giữa dã thú và các Thiên thần đến hầu hạ (x Mc 1, 13).
* Tại núi
Hiển Dung, môn đệ cám dỗ Đức Giêsu: “May
quá có chúng con ở đây để chúng con dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và
một cho Êlya” (x Mc 9, 5: Tin Mừng)
* Vào giờ
Đức Giêsu chịu Tử Nạn, mọi người cám dỗ Ngài: “Mày định triệt hạ Đền Thờ và sẽ xây dựng lại trong ba ngày. Hãy cứu lấy
mình đi là xuống khỏi thập giá đi nào. Nó đã cứu những ai khác, chứ vô phương
cứu lấy mình. Hãy xuống khỏi thập giá để chúng ta thấy mà tin” (x Mc 15, 29-32).
c-
Hiển Dung với Tử Nạn và
Phục Sinh.
Ta thấy các
chi tiết ở núi Hiển Dung đều xảy ra vào giờ Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu:
·
Ông Marco ghi “sáu ngày sau” Đức Giêsu Hiển Dung (x Mc 9, 2a) là
báo trước Ngài bị giết vào ngày thứ sáu, rồi ngày thứ I trong tuần, tức là ngày
thứ tám, ngày Chúa nhật, Ngài sống lại (x Mc 16, 2).
·
Tại núi Hiển Dung, cũng như núi Cây Dầu vào giờ Tử Nạn, Đức
Giêsu bị bắt đều có ba ông Phêrô, Gioan và Giacôbê ở với Đức Giêsu (x Mc 9, 2=
Mc 14, 33).
·
Nơi núi Hiển Dung và núi Sọ (vào lúc 3giờ Thứ Sáu Tuần Thánh)
đều có mây bao phủ ngọn núi (x Mc 9, 7 = Mc 15, 33).
·
Nơi núi Hiển Dung có hai ông Môsê và Êlya hiện ra đàm đạo với
Đức Giêsu (x Mc 9, 4: Tin Mừng); thì vào lúc Chúa Giêsu phục sinh cũng có hai Thiên
thần từ trời đến báo cho các bà ra mộ: Chúa Giêsu không còn ở đây (x Ga 20, 12);
và chính lúc Chúa Giêsu lên Trời, cũng có hai Thiên thần xuất hiện nói với các
môn đệ đang đứng nhìn Thầy về Trời: các ông hãy trở về, Ngài sẽ đến cùng một
thể thức như các ông vừa thấy (x Cv 1, 10).
Trong trình
thuật Đức Giêsu Hiển Dung, Chúa Cha đã giới thiệu Con của Người, và buộc loài
người phải nghe Lời Con của Người: “Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe
Lời Ngài” (Mc 9, 7: Tung Hô Tin Mừng). Thế mà sau đó, Đức Giêsu lại ra
lệnh cho các môn đệ: “Chúng con phải im
lặng (không được nói cho ai biết lệnh Chúa Cha dạy phải nghe Lời Thầy) cho đến khi Con Người từ cõi chết sống lại”
(Mc 9, 9). Thực ra, ngay từ lúc Đức Giêsu công khai đi giảng Lời, đã có Đức
Maria – Mẹ Thiên Chúa – dặn dò loài người: “Giêsu bảo gì cứ làm theo”
(Ga 2, 5), nên không cần phải đợi đến khi Chúa Cha lên tiếng nhắc bảo: “Phải nghe Lời Con Yêu Dấu của Ta”.
Như chúng ta
biết từ lúc Đức Giêsu bị xử án, Ngài đã chấm dứt giảng dạy, ai muốn nghe Giáo
Lý của Đức Giêsu, Ngài bảo: “Cứ vào Nhà Thờ hỏi người nghe tôi giảng dạy,
vì hằng ngày tôi giảng cách công khai ở đó” (x Ga 18, 19-21), thì ta phải hiểu đó chính là lúc Hội Thánh cử
hành Phụng Vụ, đây là quyền giáo huấn Chúa đã trao riêng cho Hội Thánh, và sau
Phục Sinh, các môn đệ chính thức nhận lệnh Chúa Giêsu sai đi rao giảng Tin
Mừng! (x Mc 16, 15t). Vậy lệnh Đức Giêsu cấm các môn đệ không được nói cho ai
những gì họ đã được mắt thấy tai nghe ở trên núi Hiển Dung, cho đến khi Đức Giêsu
từ cõi chết sống lại, TRỞ THÀNH LỜI GIẢI THÍCH lệnh: “Chúa Cha truyền phải nghe Lời Con của Người”, chính là CHÚA CHA
BUỘC MỌI NGƯỜI PHẢI NGHE LỜI HỘI THÁNH, khi vị giảng đã dựa vào các Bài đọc
trong Thánh Lễ, để từ đó rút ra những mầu nhiệm Đức Tin và các Quy Tắc cho đời
sống Kitô hữu trong suốt chu kỳ năm Phụng Vụ (x HCPV số 24 và 52).
II. VINH QUANG CỦA CHÚA
GIÊSU PHỤC SINH LÀ VINH QUANG CỦA CHÚA CHA.
Ông
Philipphê nói cùng Đức Giêsu: “Thưa Thầy,
xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con được mãn nguyện”. Đức
Giêsu trả lời: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa
Cha, vì các Lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha,
Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình” (x Ga 14, 8-11).
Như thế, nhờ Đức Giêsu sống Lời Chúa Cha dạy, mà Ngài đã chiến
thắng mọi sự dữ để bày tỏ vinh quang Thiên Chúa Tình Yêu. Chân lý này đã được
báo trước qua lòng tin để tuân phục Lời Chúa một cách tuyệt đối của ông Abraham
đưa đứa con một yêu dấu lên núi sát tế dâng cho Chúa. Ông Abraham làm theo lệnh
Chúa như một người điên, vì dưới con mắt người đời, thì ông không thể vâng lời
một vị thần dạy làm việc độc ác là cha giết con! Quá phi lý! Quả thật là phi lý,
nên cuối cùng Thiên Chúa không để ông giết con mình, mà Ngài bảo ông bắt con
cừu đực đang mắc sừng trong bụi cây sát tế thay cho con ông (x St 22, 1-18: Bài
đọc I). Bởi vì Chúa chỉ nhận Đức Tin và lòng Mến của ông Abraham qua cách thực
hành Lời Chúa của ông, để báo trước Thiên Chúa lại chấp nhận làm một việc phi
lý vì yêu là sẵn lòng hiến ban Con Một Yêu Dấu cho phàm nhân để cứu chúng thoát
án tử do tội đã gây ra. Thánh Tông Đồ đã cảm nghiệm được tình yêu tuyệt vời này,
ông nói với giáo đoàn Roma: “Thưa anh em,
có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?Đến như chính
Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một
khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng
ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng
làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết,
hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta?”
(Rm 8, 31b-34: Bài đọc II).
Vậy mọi người Công Giáo phải tuyệt đối tùng phục và thực hành
Lời Chúa như ông Abraham để qua cách sống Đạo này mới nói với mọi người: “Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong
cõi đất dành cho kẻ sống” (Tv 116/114-115, 9: Đáp ca). Thực vậy, chỉ bước
đi trước nhan thánh Chúa như tổ phụ Abraham bước đi thi hành hiến tế con yêu
dấu của mình cho Thiên Chúa, ta mới có thể diễn tả về Thiên Chúa Tình Yêu, như
Đức Giêsu nói: “Ai thấy tôi là thấy Chúa
Cha” (Ga 14, 9b), Người là “Thiên
Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên giàu chúng ta đã chết
vì sa ngã, Người cũng cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô, chính do ân
sủng mà anh em được cứu độ” (Ep 2, 4-5).
THUỘC LÒNG.
Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?
Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy
chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất
cả cho chúng ta làm một với Ngài? (Rm 8, 31-32).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH