PHẢN BIỆN
Chúng ta đang sống trong “thời đại bùng nổ
thông tin”… Trong đó có thông tin đúng, không đúng; thông tin đáng tin cậy và
không đáng tin... Phản biện có mục đích giúp ta tránh được hồ đồ, sai sót, ngộ
nhận, mà biết được sự thật, tìm được lẽ phải, mau tiến tới chân lý…
Chúng ta đang sống trong “thời đại bùng nổ
thông tin.” Những thông tin chính xác đã trở thành hàng hóa mang đến nhiều lợi
ích cho nhân loại; những thông tin thiếu trung thực, sẽ tạo ra bao mối đe doạ
cho con người về nhiều mặt… Thông tin về những phát minh khoa học; về thị trường
chứng khoán, thiên tai; chiến tranh, có cả thông tin lừa đảo, cướp giựt… Biết
bao loại thông tin đang ngập tràn trên các phương tiện thông tin đại chúng, mà
ta gặp trên các nhật báo, tuần báo, nguyệt san, tivi, internet… Chỉ cần vài cái
nhắp chuột thì hàng vạn thông tin hiện lên. Quả thật, chúng ta đang choáng ngợp
bởi thông tin. Trong đó có thông tin đúng, không đúng; thông tin đáng tin cậy
và không đáng tin.
Vai trò của phản biện
trong xã hội
Với lượng thông tin đa chiều, lẫn lộn đúng
sai như thế, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải suy nghĩ, phân tích kể cả phải
phản biện để xác định độ tin cậy của vấn đề. Từ đó ta mới chọn lựa khi cần sử dụng,
hầu tránh được bao điều đáng tiếc có thể xẩy ra.
Vấn đề phản biện đã có từ ngàn xưa, trong hầu
hết mọi lãnh vực của nhân loại.
Phản biện giữ một vai trò quan trọng trong
đời sống cá nhân, trong cộng đồng xã hội, trong simh hoạt chính trị của một quốc
gia, và trong sự phát triển của nhân loại.
Phản biện đang được tôn giáo cũng như xã hội,
các quốc gia chú tâm.
Xin đơn cử một vài trường hợp:
Về phía tôn giáo
Trong chuyên đề số 185 Chương trình Chuyên
đề Giáo dục thuộc Ban Mục vụ Gia đình TGP Sài Gòn ngày 16/11/2013 với chủ đề: “Tư
duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội”, do Thạc sĩ Phạm Thị Thuý, Giảng viên
Đại học Hành Chánh trình bày.
Trong phạm vi của bài viết, trước khi tìm
hiểu các mặt khác của phản biện, tôi xin trích dẫn hai định nghĩa về phản biện
của tổ chức World Vision về Kỹ Năng Sống mà diễn giả đã nêu ra:
“Tư duy phản biện là một quá trình tư duy biện
chứng, gồm phân tích và đánh giá một thông tin đã có, do các cách nhìn khác cho
vấn đề đã đặt ra, nhằm làm sáng tỏ và khẳng định lại tính chính xác của
vấn đề. Lập
luận phản biện phải rõ ràng, lôgic, đầy đủ bằng chứng và công tâm.”
“Tư
duy phê phán là hoạt động nhận thức của trí óc có đặc điểm nhìn vấn đề một
cách hoài nghi tích cực, nhiều chiều, lật lại vấn đề, không xuôi
chiều để phân tích độ tin cậy, nhìn nhận vấn đề một cách hợp lý, chỉ ra chỗ
không hợp lý. Sau đó, sử dụng lý lẽ, luận cứ, lập luận chặt chẽ, lôgic, có cơ sở
thuyết phục để bảo vệ chính kiến, chân lý, lẽ phải, các quan điểm khác nhau.”
Trong lãnh vực giáo
dục
Trong Tuyên Ngôn Quốc Tế về Giáo dục Đại học
trong thế kỷ XXI của UNESCO đã viết như sau: “Các Đại học phải đào tạo sinh viên trở thành những công dân được trang
bị tốt về thông tin, có động lực sâu sắc, có khả năng phản biện, khả năng phân
tích các vấn đề, tìm kiếm các giải pháp cho các vấn đề của xã hội, áp dụng
chúng và chấp nhận trách nhiệm xã hội.” (Điều 9 khoản b).
Mục đích của phản
biện.
Phản biện không phải là: “Vạch lá tìm sâu”;
hay “bới lông tìm vết”, chỉ chăm chăm nhìn vào điểm thiếu sót, chỉ nhìn vào hạt
cát trong mắt người khác; chỉ nhìn vào điểm xấu, điểm hạn chế của vấn đề; phản
biện cũng không phải là tuyên truyền, vận động hầu thuyết phục người khác nghe
theo mình, đi theo mình, ủng hộ mình; phản biện cũng không thể là cảm tính,
thiên kiến, a dua, hội chứng đám đông, hay mâu thuẫn, ngụy biện, hoặc tranh cãi
vì mục đích riêng tư nào đó cho mình, cho phe nhóm mình. Đặc biệt, phản biện
không thể thiếu kiến thức chuyên môn về vấn đề mình muốn phản biện… Xã hội đang
được chuyên môn hoá mọi lãnh vực.
Phản biện có mục đích giúp ta tránh được hồ đồ, sai sót, ngộ nhận, mà
biết được sự thật, tìm được lẽ phải, mau tiến tới chân lý… Như
thế, phản biện có mục đích đem đến cho ta những điều đúng hơn, tốt hơn. Phản biện
là hành động của người trưởng thành, người có kiến thức, của đất nước tiến bộ
văn minh. Chính nhờ phản biện mà cuộc sống tốt hơn, xã hội tiến bộ, nhân loại
văn minh như ngày nay…
Tạo Hoá sinh ra con người, thì chính hai
hàm răng là sự phản biện đã giúp chúng ta xé nhỏ, nghiền nát thức ăn. Dạy con: “nhai
kĩ nuốt chậm” sẽ tốt cho tiêu hoá, tốt cho sức khoẻ là như thế. Một hình ảnh
khác là hai bánh xe nước mía, hai bánh xe của chiếc hộp quẹt quay trái chiều,
nhưng cho ra nước mía thơm ngọt, tạo ra lửa thắp sáng, và làm chín lương thực,
nuôi sống con người. Tôi nghĩ, đó là những hình ảnh sống động về phản biện giúp
ta dễ nhận ra.
Những yếu tố cần có
trong việc phản biện.
Trong phần định nghĩa đã giúp ta biết một
phần những điều cần có khi phản biện.
Trong khoa học chính xác như toán học, để
phản biện người ta cần đến chứng minh, sau đó mới đi đến định lý; trong khoa học
thực nghiệm như vật lý, sinh học, hoá học… để phản biện người ta cần đến quan
sát, thí nghiêm và thí nghiệm nhiều lần rồi mới đi đến định luật; trong khoa học
xã hội nhân văn người ta cần đến những bài phê bình và bình luận, sau đó mới đi
đến kết luận. Trong lãnh vực luật pháp, một đạo luật của một quốc gia muốn
thông qua thường được phản biện nhiều lần tại Quốc hội từ Hạ viên tới Thượng
viên, từ hành pháp sang lập pháp…
Ngoài ra, để phản biện một cách vững vàng,
đúng đắn ta cần học hỏi để biết những nguyên lý căn bản của lý trí. Xin nêu:
Bảy nguyên tắc căn bản
của lý trí.
Nguyên lý đồng nhất: Vật
nào cũng đồng nhất với chính nó. A là A. A không thể là B
Nguyên lý mâu thuẫn: Một
vật không thể vừa có vừa không.
Nguyên lý khử tam: Một
vật hoặc có hoặc không có, chứ không thể ở trong tình trạng thứ ba được.
Nguyên lý túc lý: Không
có cái gì xẩy ra mà không có nguyên nhân.
Nguyên lý nhân quả: Mọi
sự kiện xẩy ra đều có nguyên nhân, và cùng nguyên nhân bao giờ cũng sinh ra
cùng hậu quả.
Nguyên lý tất định: Mọi
hiện tượng đều có các điều kiện nhất định; khi hội đủ các điều kiện, hiện tượng
sẽ phải xẩy ra, không thể không xẩy ra được.
Nguyên lý cứu cánh: Không
một sinh hoạt nào là không nhằm đạt đến một cứu cánh. (Nguồn: Hướng đến Chân,
Thiện, Mỹ, Tg Vũ Đức Sao Biển nhà xuất bản Trẻ 2011).
Sơ đồ tư duy phản
biện cúa John Hilsdon, Đại học Plymouth (5W, 1H)
Theo Giáo sư John Hilsdon, trường Đại học
Plymouth, một trường Đại học nổi tiếng của Anh quốc, để việc phản biện có được
kết quả cụ thể, có luận cứ rõ ràng, ta cần đặt sáu câu hỏi: (5W, 1H) Trả lời các
câu hỏi đó sẽ giúp việc phản biện chặt chẽ và vững vàng. Các chữ đó gồm: What: cái
gì; When: khi nào; Who: ai; Where: ở đâu; Why: tại sao; How: như thế nào.
Kiểm thảo bản thân
Với người Công giáo, ta dựa vào những điều
Chúa và Giáo Hội đã dạy ta phải tin trong kinh Tin Kính; những điều phải giữ
trong 10 Điều Răn của Chúa và 6 Điều Hội Thánh, cùng các điều phải chịu trong
các Bí tích để nhìn lại chính mình, tức là phản biện với chính bản thân mình
trên nền tảng của những điều Chúa và Giáo Hội đã dạy ta vừa nêu trên. Từ đó, ta
mau sửa đổi để sống xứng đáng là con cái Chúa, không để mất ơn nghĩa với Người.
Những vấn đề ngoài
khả năng phản biện của con người
Người Công giáo tin các điều trong kinh Tin
Kính như: “… Tôi tin kính Đức Giêsu Kitô… chết và táng xác… ngày thứ ba bởi
trong kẻ chết mà sống lại...” và “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.” Niềm tin đó, con người không thể phản biện. Ta
đón nhận niềm tin do Chúa yêu thương Mạc khải (hé mở) cho ta biết.
Biết bao phép lạ được đề cập đến trong
Thánh Kinh, và còn bao phép lạ đã xẩy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Điều đó
nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, của khoa học. Bởi bản thân của phép lạ xẩy
ra không theo những qui luật tự nhiên thường diễn ra hàng ngày. Những phép lạ
được nói đến trong Thánh Kinh như: người chết sống lại, kẻ mù được xem thấy,
người què được đi, nước lã hóa rượu, bánh, cá hóa nhiều…
Trong cuộc sống hàng ngày với ngôn ngữ bình
dân thì chính sự góp ý một cách thẳng thắn, chân thành, xây dựng là một hình thức
phản biện. Điều đó, ta thường gặp trong các mối quan hệ: cấp trên với cấp dưới,
chính và phó, chủ và thợ, thầy và trò, giữa cha mẹ và con cái… hoặc ngang bằng
đôi lứa giữa người và người trong cuộc sống thường ngày đạo cũng như đời. Ta cần
trân trọng và chú ý lắng nghe, đừng thành kiến, phản bác một cách hồ đồ theo ý
chủ quan, độc đoán, phiến diện và bảo thủ của mình… Bao điều bất cập sẽ xẩy đến;
nguyên tắc sống chung giữa người với người bị phá vỡ, thật đáng tiếc! Như thế,
phản biện hay góp ý thẳng thắn, đối thoại chân thành được ví như sự sàng lọc, sự
cọ sát mang ý nghĩa xây dựng với mục đích giúp ta sớm tìm ra sự thật, lẽ phải
và chân giá trị của vấn đề.
Để việc sống chung được tốt đẹp, tôi xin được
trích dẫn lời dạy của Thánh Công Đồng Vaticanô II trong Hiến Chế Mục vụ về Giáo
Hội, phần kết luận số 92.
“… Vì
thế, trước hết, chúng tôi muốn cổ vũ ngay trong lòng Giáo Hội sự quí mến, tôn
trọng và đoàn kết với nhau bằng cách chấp nhận những dị biệt chính đáng, để cuộc đối thoại giữa những phần tử của
một Dân Chúa duy nhất, dù là chủ chăn hay Kitô hữu, luôn mang lại những lợi ích
tốt đẹp. Thật vậy, những điều gây chia rẽ không thể lấn át những yếu tố liên kết
các tín hữu. Đó là hợp nhất trong những điều thiết yếu, tự do trong những điểm
còn nghi ngờ, bác ái trong tất cả mọi sự.”