23/01/15 THỨ SÁU TUẦN 2 TN
Mc 3,13-19
ƠN GỌI: HỒNG ÂN VÀ
SỨ MẠNG
Suy niệm: Ta thường tìm cách giải thích vì sao
người này người kia có ơn gọi này hay ơn gọi nọ; nhưng ta không bao giờ lý giải
được rốt ráo, vì tiên vàn đó là một hồng ân. Chúa gọi những ai Chúa muốn. Ơn
gọi là một ân huệ vì đó là quà tặng của Thiên Chúa do ý định nhiệm mầu của Ngài
chứ không phải do chúng ta có quyền đòi hỏi. Ơn gọi luôn gắn liền với sứ mạng: Chúa
gọi các môn đệ để sai họ đi rao giảng. Điều này dễ nhận ra vì sứ mạng rao giảng
có thể thấy được qua những hoạt động bên ngoài. Nhưng cũng đừng quên rằng nhịp
cầu nối liền ơn gọi với sứ mạng chính là ở lại với Đức Ki-tô bằng đời sống cầu
nguyện kết hiệp. Được ơn Chúa kêu gọi thì phải đến ở với Chúa Giê-su thì mới
được Ngài sai đi.
Mời Bạn: Ý thức rằng qua bí tích Rửa Tội mọi
người đều được kêu gọi và được sai đi, chứ không riêng gì những người được ơn
gọi chuyên biệt trong Giáo Hội. Và không chỉ những tu sĩ chiêm niệm mà mọi
Ki-tô hữu đều phải có đời sống cầu nguyện để nuôi dưỡng và thống nhất các hoạt
động tông đồ của mình. Có những ơn gọi có vẻ như gãy đổ hay mất 'chất', ta sẽ
không oán trách gièm pha, nhưng tìm cách giúp đỡ trong khả năng mình (nhất là
bằng cầu nguyện) để người anh chị em ấy tìm lại được “tình yêu thuở ban đầu”
(cf. Kh 2,4).
Chia sẻ: Kinh nghiệm của bạn về mối tương tác chặt
chẽ giữa cầu nguyện và hoạt động.
Sống Lời Chúa: Sống tâm tình tạ ơn vì mình đã được gọi,
và tổ chức lại đời sống, nếu cần, để tạo đựơc sự hài hoà giữa cầu nguyện và
hoạt động tông đồ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì ơn gọi
Chúa dành cho con.