Đức Mẹ Fatima
Tượng Đức Mẹ ở Long Beach
Mẹ Đứng Đó… “Stabat Mater…” như hai ngàn năm trước Mẹ đã
đứng dưới chân Thánh Gía Chúa… thì giờ đây “Mẹ Vẫn Đứng Đó”, Mẹ đứng đó nơi Lộ-Đức,
nơi Fatima, nơi La-Vang, nơi Tà-Pao, nơi Guadalupe, nơi bờ biển Long Beach Nam
California, để ủi an, để che chở cho các thiện nam tín nữ chạy đến để được Mẹ cầu
bầu cho trước Toà Đấng Tối Cao…
- Lạy Mẹ Mân Côi Fatima,
Please bless all my dear-ones... Amen.
Amen.
Gioakim Vũ-Hưng-Đạo
(Bài viết này là nhớ
lại lần đầu tiên đến viếng Tượng Đức Mẹ ở Long Beach).
Tên Tu
Viện Phật Giáo đó là “Long Beach Sagely Monastery - Trường Đê Thánh Tự” * chữ Sage ở đây có nghĩa là (thông thái nhờ suy gẫm, nhờ chiêm niệm, nhờ thiền – wise by meditation…) Trước Noel vừa rồi tôi có ra viếng tượng Đức Mẹ và lên cổng chùa xem có gì mới không thì thấy có tờ thông báo từ tháng 9/2009 như sau: “vì thiếu nhân sự nên chúng tôi không mở cổng chùa cho quí vị vào viếng Tượng Bà trong vườn được. Xin hãy viếng Tượng Bà bên ngoài.”
Cách đây khoảng chừng 5 năm, có người đã nói với tôi là tại bờ biển LB (góc hai con đường Redondo Ave & Ocean Blvd, City of Long Beach)
có một tượng Đức Mẹ rất thiêng. Nhiều người đã đến đó kính viếng và đã xin được nhiều ơn lành… Tôi còn nhớ rõ lắm cái ngày đầu tiên đến viếng tượng ĐM ở LB, đó là một buổi sáng thứ Ba đẹp trời, một ngày nghỉ phép (a vacation day), sau
khi đưa con đến trường học, tôi thong thả lái xe ra bãi biển LB, tôi đã đậu xe gần ngay góc hai con đường Redondo/Ocean… và kià một tượng ĐM màu trắng phía bên tay phải trông thật nghiêm trang sáng láng dưới ánh nắng ban mai của miền Nam Cali, gió hây-hây thổi từ đại dương vào làm cho lòng người thấy dễ chịu lạ thường…
Tượng Mẹ Maria được dựng trên một bệ cao bằng gạch nâu rộng quay mặt ra Thái-Bình-Dương (khiến lòng tôi liên tưởng ngay rằng Mẹ đang hướng nhìn về bên kia Đại Dương là quê VN yêu dấu, nơi hàng triệu dân lành đang chịu trăm ngàn đau thương khốn khó!) đằng sau tượng là hình vỏ một con sò biển bằng ximăng to rộng cũng sơn màu trắng làm thành một nền phông như một toà cao phía sau tượng Mẹ, cách sau vỏ sò đó chừng hai thước là một bức tường cao, bên trong bức tường là một cái vườn rộng, bên phải của cái vườn đó là một toà nhà cao hai tầng lợp ngói đỏ vươn lên nền trời xanh cao vào buổi sáng nắng chan hoà trông thật đẹp và thanh thoát. Trước tượng Mẹ bên trên bệ gạch đó là những bình hoa, nào là hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng và vàng, hoa cúc đại đoá, hoa hướng Dương, hoa lai-ơn… xen
kẽ là những cây nến mà ai đó đã thắp lên đang cháy lung linh trong những bình tròn dài bằng thủy tinh, hương hoa tươi và hương nến sáp
hoà lẫn trong nắng gió ban mai quanh tượng Mẹ làm lòng người thấy ấm áp lạ thường, hôm đó tôi còn thấy có những trái táo, cam, quít tươi trên một khay nhựa lớn, nhưng càng về sau này thì tôi không thấy trái cây nữa, có lẽ dân vô gia cư (some
homeless person) đã thưởng thức hết rồi khi người dâng cúng vừa đi khỏi chăng… Hai bên phía ngoài bệ cao đó, mỗi bên có một cái ghế quì cũng bằng ximăng màu trắng giống như ghế quì của các cha trên cung thánh của các nhà thờ mình. Mỗi ghế có thể quì được hai người.
Nhìn
quanh không có ai, tôi đã quì xuống một ghế đó và lấy tràng hạt ra lần chuỗi Mân Côi… Sau năm chục hạt tôi đã lại gần tượng Mẹ quan sát và thấy một bảng nhỏ bằng đồng gắn ở phía dưới phía trước với dòng chữ bằng tiếng Mỹ “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin phù hộ mọi người nơi đây, xin chở che chúng con, xin soi sáng các nhà Lãng Đạo Hoa Kỳ…”
Phía bên dưới nữa lại thấy một bảng nhỏ hơn với dòng chữ “đường lên Nhà Nguyện dòng Camêlô = Entrance to Carmelite Chapel”, vì là lần đầu tiên đến đây, chẳng biết ất giáp gì, vả lại cũng vì tò mò nên tôi đã đi theo lối mòn đó hỵ vọng đến được Nhà Nguyện để viếng Thánh Thể, tới một cửa gỗ lớn, phía trên khung cửa có hàng chữ “Long Beach Sagely Monastery
- Trường Đê Thánh Tự” (một tu viện Phật Giáo), ngạc nhiên và tò mò tôi không ngần ngại bấm chuông…
Một lát sau cánh cửa lớn từ-từ mở ra và kìa một Nữ Tu Phật Giáo trong áo nâu sồng người Á-châu dáng vẻ khiêm nhu nhìn tôi và nói “thưa ông cần chi?” Tôi liền thản nhiên nói với bà là ngoài kia có một cái bảng nhỏ chỉ tôi lên Nhà Nguyện, tôi là người Công Giáo nên tôi muốn vào để cầu nguyện, câu trả lời của tôi chắc đã làm cho vị Nữ Tu này hiểu ngay rằng tôi lần đầu tiên tới đây! Bà mời tôi bước vào phòng khách, vì sợ mất thì giờ của bà nên tôi chỉ đứng mà nghe bà giải thích, giống như dân Chúa ngày xưa đã “Đứng” để ăn “Bánh Không Men” và sẵn-sàng
ra đi để “Vượt Qua”… chắc tôi cũng sắp vượt qua một sự gì đây! Hiển nhiên là tôi đã vừa vượt qua được ngưỡng cửa cua Tu Viện lạ lùng này và đang đứng trong đây để nghe người Nữ Tu thật bình dị giải thích cho tôi về lai lịch của Tu Viện…
Với một giọng bình an tự tại, bà đã trả lời câu tôi hỏi tại sao ngoài kia là tượng Đức Mẹ Công Giáo mà trong đây lại là một nhà Chùa hay nói đúng hơn là một Tu Viện Phật Giáo? Bà kể rằng hồi trước nơi đây chính là một Nữ Tu Viện dòng Camêlô Công Giáo thuộc Giáo Phận Los Angeles (L/A Diocese), nhưng vì đã trải qua một giai
đoạn khó khăn và bị phá sản (bankruptcy) nên nhà Dòng đã bán nhà đất này cho chùa Đài-Loan… nhưng trong hợp đồng mua bán đó có một điều khoản là “không được bỏ Hai Bức Tượng này đi!” Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Hai Bức Tượng?
Bà nói
“phải” và thêm rằng còn một Bức Tượng nữa bên trong vườn của Tu Viện, Bức Tượng bên trong còn linh thiêng hơn Bức Tượng bên ngoài… vừa kể bà vừa hướng dẫn tôi đi vào dọc theo hành lang của Tu Viện lát toàn bằng gỗ mầu nâu đơn sơ mộc mạc nhưng thật ấm áp và tĩnh mịch, liếc mắt vào phía trong tôi thấy các “Tu Nhân” đang lặng lẽ làm việc, chắc là công việc thường nhật, ai nấy đều trong tấm áo nâu sồng hoặc mầu xám đơn sơ mộc mạc, khiêm nhu lặng lẽ, tất cả đều thinh lặng không ai nói với ai lời nào, chỉ thỉnh thoảng nghe vang lên những tiếng động nhẹ của động tác lau chùi, phía trong xa bên bồn rửa chén của phòng ăn (Dining
Hall, I guess) có một Tu Nhân người da trắng mũi cao đang rửa chén dĩa… Tôi lặng lẽ bước theo bà, mắt nhìn quan sát, tai lắng nghe những lời nói nhẹ nhàng đều-đều và thanh thản của Vị Nữ Tu Phật Giáo này mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, những cử chỉ cùng lời nói của bà toát ra một sự gì thật bình an tự tại, thành thật và thanh thoát…
Đột nhiên bà dừng lại nhìn tôi và nói:
- Ồ, sao
hôm nay tôi lại cho ông vào đây nhỉ?
Rồi với ánh mắt cảm thông và hiểu biết bà lại tự trấn an:
- À, chằc
Bà (ý chỉ về Đức Mẹ) đã đưa ông tới đây hôm nay và chắc Bà đã khiến tôi cho ông
vào đây đấy! vì theo thường lệ, bà lại tiếp tục, chỉ ngày Chủ Nhật chúng tôi mới
mở cửa cho thiện nam tín nữ vào kính viếng Tượng Bà bên trong vườn Tu Viện này
mà thôi, nhưng hôm nay là thứ Ba mà sao tự nhiên tôi lại cho ông vào, chắc là ý
Bà muốn như vậy, còn ngày thường thì mọi người chỉ có thể đến kính viếng Tượng
Bà bên ngoài Tu Viện…
Suốt cuộc nói chuyện Vị Nữ Tu này đều dùng chữ “Bà” một cách tôn kính để chỉ về Đức Mẹ, bởi vì đối với bà ta thì Đức Mẹ như là một Vị Thánh, như một Phật Bà đầy lòng nhân lành đã cứu chữa những người đau khổ đến đây cầu xin… bà nói với tôi là rất nhiều người đã đến khấn xin Tượng Bà bên trong vườn và đã được ơn, không phải chỉ có các người theo Đạo của ông đâu, bà nhấn mạnh như vậy, nói đến đây thì chúng tôi đã đến bên một cửa lưới phía trong để có thể bước ra vườn cỏ và hoa xanh tươi… và kìa một Tượng Đức Mẹ nữa cũng màu trắng giống như tượng bên ngoài bờ tường, pho tượng này thì quay mặt vào trong vườn, cả hai pho tượng đều đâu lưng vào bờ tường (tượng bên ngoài nhìn ra
Thái-Bình-Dương, còn tượng trong này thì hướng vào vườn Tu Viện, phía trên có một mái che nhỏ thật xinh xắn), người Nữ Tu dừng lại nơi cửa lưới và kể cho tôi nghe rằng đã có lần một đàn ong chích chết người (many killer bees) đã đến và đậu thành một chùm lớn nơi cành cây gần tượng Bà (vừa nói tay bà vừa chỉ về một cây ngoài vườn) cả Chùa đều lo sợ vì Chủ Nhật tới thiện nam tín nữ sẽ vô đây cầu xin và chắc sẽ gặp nguy hiểm vì đây là loại ong chích nọc rất độc gây tử thương! Chúng tôi, bà
nói tiếp, đã định gọi Sở Cứu Hỏa của City of Long Beach để họ đến bắt ong đi hoặt xịt lửa… tự nhiên có một ý-kiến của một Tu Nhân đề nghị là hãy cầu xin Bà xem sao, mọi người đều thành khẩn cầu xin Bà cứu giúp và lạ thay, chưa đầy một tiêng đồng hồ, theo lời bà nói, thì cả đàn ong nguy hiểm đó đã bay đi hết…
Bà nói với tôi là đã có nhiều người, từ các tầng lớp khác nhau, đến đây cầu xin mà đã được ơn nên họ mang nhang đèn và hoa nến đến đây để tạ ơn Bà nhìều lắm… tôi xin bà cho ra tượng ngoài vườn để cầu nguyện, bà đồng ý. Tôi đã đến bên tượng Mẹ ngoài vườn quì xuống lần hạt Mân Côi… sau đó tôi đi vòng ra góc vườn bên
kia hái một cái hoa Ngọc Lan bỏ vào túi áo sơ-mi cùng với tràng hạt… tôi chậm rãi bước từng bước một men theo con đường nhỏ đi quanh xuống cuối vườn để trở lại cái cửa lưới phía bên kia như còn muốn kéo dài thời gian được lưu lại nơi tôn nghiêm tĩnh mịch này, nơi mà Tượng Mẹ vẫn chắp tay đứng đó để phù hộ cho chúng sinh, nơi mà các Tu Nhân ngày đêm vẫn âm thầm khiêm nhu tu luyện và được Mẹ vẫn đứng đó chắp tay chở che phù hộ… Vị Nữ Tu nhu mì đã đứng sẵn bên trong cửa lưới chờ để tiễn tôi ra cổng chính, tôi vừa sung sướng vừa cảm động vì được đặc biệt vào đây cầu nguyện hôm nay nên đã sơ ý quên không hỏi tên Vị Nữ Tu đó là gì và đã không hỏi về một vài ơn lành các thiện nam tín nữ đã cầu được ước thấy mà Vị Nữ Tu này hay biết! Bà còn nói với tôi nhiều đìều nữa nhưng giờ ngồi viết vội lại cho chú thì tôi không còn nhớ nổi…
Sau đó thỉnh thoảng nghỉ phép (on vacation) tôi thường ra bãi biển LB, đến với Tượng Mẹ bên ngoài Tu Viện Phật Giáo Đặc Biệt này để lần hạt Mân Côi, rồi sau đó băng ngang đường Ocean Blvd để ra đi bộ nơi bờ biển, vừa ích lợi cho tâm linh vừa khỏe mạnh cho thân xác. Tôi không
giám bấm chuông hoặc gõ cửa làm phiền nơi Thiền Viện này nữa, ngoài ra chưa bao giờ tôi đến đó vào Chủ Nhật nên không biết Nhà Chùa còn mở cửa cho thiện nam tín nữ vô kính viếng Tượng Mẹ bên trong chùa vào những ngày Chủ Nhật hay không?!
Một lần nọ khi vừa lần hạt Mân Côi xong bước ra thì gặp môt ông Mỹ trắng lớn tuổi bước tới, ông ta lịch sự chào tôi, tôi chào lại và hỏi ông cách tự nhiên “ông đến cầu xin Đức Mẹ, chắc ông là người Công Giáo?” ông trả lời “không”, ông là một cựu chiến binh Hoa Kỳ đã tham chiến ở VN trước, vợ ông là người Việt, vừa nói ông vừa chỉ về phía xe đậu bên lề đường, tôi thấy một bà VN đang bưng
hai bình hoa cúc vàng lại, bà là
người Phật Giáo, bà ta có một người con trai đời chồng trước đã đi tham chiến ở Iraq, bà đã đến đây xin ơn bình an cho con của bà và
anh con trai sau một thời gian dài phục vụ bên Trung Đông nay đã được bình an trở về nên thỉnh thoảng bà kêu ông chở bà đến đây để tạ ơn Mẹ…
Một lần khác nữa tôi cũng vừa lần hạt xong thì thấy một thanh niên Á-Châu chừng hơn 30-tuổi trắng trẻo đẹp trai, dáng dấp vừa phải dễ nhìn, cũng đến đó cúi lạy và khấn nguyện một lát rồi với nét mặt tươi tỉnh vô tình cùng bước ra với tôi… vì thấy em không làm dấu Thánh Giá mà chỉ cúi lạy vài lần rồi lâm râm khấn nguyện nên tôi biết em không phải là người Công Giáo, tôi đã hỏi xem “Em đến đây để xin gì?” thì được biết em ở trên Los Angeles, cách đó không lâu bác sĩ của em báo cho em biết là em đã bị ung thư cổ họng (yết hầu), em sẽ phải mổ cuống họng để trị liệu, em rất sợ-sệt và lo-lắng! thế rồi một ai đó đã mách cho em biết là nơi đây có một Tượng Đức Bà rất thiêng, em đã đến đây khấn nguyện, rồi em đi giải phẫu… rồi em đi tái khám… bác sĩ vẫn ái ngại nói với em chỉ hy vọng 50/50 !! Em vẫn phải tiếp tục uống thuốc trị liệu, em lại đến khấn xin Bà nơi đây… nói tới đó em liền nghiêng cổ chỉ cho tôi xem một vết thẹo dài nơi cổ em và vui vẻ khoe rằng bây giờ thì em đã hoàn-toàn bình phục và khoẻ mạnh đi làm để nuôi vợ nuôi con nên cứ có dịp đi xuống miệt dưới này là em ghé lại đây tạ ơn Bà…
Mẹ Đứng Đó… “Stabat Mater…” như hai ngàn năm trước Mẹ đã đứng dưới chân Thánh Gía Chúa… và Đấng Cứu Thế đã trối trăn loài người chúng con cho Mẹ “Này Là Con Bà...” thì giờ đây “Mẹ Vẫn Đứng Đó”, Mẹ đứng đó nơi Lộ-Đức (Lourdes), Mẹ đứng đó nơi FATIMA, Mẹ đứng đó nơi La-Vang, nơi giáo xứ La-Mã tỉnh Bến-Tre VN, Mẹ đứng đó nơi Tà-Pao, nơi
Guadalupe, Mẹ đứng đó nơi bờ biển Long Beach Nam California, và Mẹ cũng Đang Đứng Đó ở nhiều nơi trên trần gian này để ủi an, để che chở cho các thiện nam tín nữ chạy đến để được Mẹ cầu bầu cho trước Toà Đấng Tối Cao… Biết bao lời ca tiếng nhạc và vần thơ đã vang lên để ca ngợi Mẹ khắp trần gian:
Mẹ là Bông
Huệ Đẹp giữa bụi gai,
là Bồ Câu
Xinh Đẹp giữa trần ai xa vời… Gốc Jessê nẩy một chồi từ rễ nở tươi… Một Nhánh Hoa Thơm…
Mẹ Nguồn Cậy Trông, ôi Nữ Trinh
là Nguồn Cậy Trông Hết lòng kêu khấn… con
tin chắc Mẹ thương nhận lời…
Dao
H. Vu, Food Program Supervisor
Community
Action Partnership of O/C
11870
Monarch Street
Garden
Grove, CA 92841
(714)
667-0717 X-3623
www.capoc.org
dvu@capoc.org