(1807-1870)
Ðức Giêsu đã nói trước cho những ai muốn theo
Người là họ sẽ bị bách hại như chính Chúa. Ngoài những cám dỗ trong đời, Thánh
Antôn còn phải chịu đựng biết bao vu khống xấu xa, đến độ tên Claret của ngài đồng
nghĩa với nhục nhã và bất hạnh.
"Người
cha tinh thần của Cuba" là một nhà truyền giáo, người sáng lập dòng, người
cải cách xã hội, tuyên uý của hoàng hậu, nhà văn và nhà xuất bản, là đức tổng
giám mục và cũng là người tị nạn. Ngài là người Tây Ban Nha, mà vì công việc
ngài đã đặt chân đến các nơi như quần đảo Canary, Cuba, Madrid, Paris và Công Ðồng
Vatican I.
Thánh
Antôn Claret sinh ở làng Salient, tỉnh Catalonia, nước Tây Ban Nha năm 1807.
Ngài là con của một người thợ dệt. Trong khi làm thợ dệt cũng như vẽ kiểu cho một
xưởng tơ sợi ở Barcelona, ngài dùng thời giờ rảnh rỗi để học tiếng Latinh và học
cách in ấn: quả thật Chúa đang chuẩn bị ngài để trở nên một linh mục và nhà xuất
bản tương lai. Ðược thụ phong linh mục lúc 28 tuổi, vì sức khỏe yếu kém nên ước
mơ trở nên một tu sĩ dòng Tên hay dòng Thánh Brunô không thành tựu, ngài đã trở
nên một linh mục triều nổi tiếng về rao giảng ở Tây Ban Nha. Ngài dành 10 năm để
đi giảng tuần đại phúc, và luôn luôn nhấn mạnh đến bí tích Thánh Thể và sự sùng
kính Trái Tim Mẹ Maria. Người ta nói, chuỗi Mai Khôi không bao giờ rời khỏi tay
ngài. Khi 42 tuổi, cùng với năm linh mục trẻ, ngài thành lập tu hội truyền
giáo, mà ngày nay được gọi là tu sĩ dòng Claret.
Từ
năm 1850 đến 1857, ngài được bổ nhiệm về làm tổng giám mục của giáo phận bị
quên lãng từ lâu, là Tổng Giáo Phận Santiago ở Cuba. Ngài bắt đầu cải cách bằng
việc rao giảng không ngừng và giải tội. Dĩ nhiên, ngài phải chịu nhiều chống đối
cay đắng - phần lớn là vì ngài kịch liệt lên án vấn đề vợ lẽ, và vì ngài dạy
giáo lý cho các người nô lệ da đen. Một tù nhân mà Cha Antôn chuộc ra khỏi tù
đã được thuê mướn để giết ngài, nhưng ngài thoát chết và chỉ bị thương ở mặt và
tay. Cũng chính Cha Antôn giúp người này thoát án tử hình. Ngài giúp thay đổi sự
nghèo nàn của dân Cuba bằng cách giúp họ trồng trọt những thực phẩm khác nhau,
cần cho thị trường. Ðiều này khiến các điền chủ tức giận, vì họ chỉ muốn dân
chúng trồng mía để thu hoa lợi. Trong các văn bản về tôn giáo của ngài, còn có
hai quyển ngài viết khi ở Cuba: Suy Tư về Canh Nông và Lợi Nhuận Quốc Gia.
Ngài
được gọi về Tây Ban Nha với một công việc mà ngài không ưa thích gì - làm tuyên
uý cho nữ hoàng. Ngài đồng ý trở về với ba điều kiện: Ngài sẽ ở ngoài hoàng
cung, ngài chỉ đến nghe nữ hoàng xưng tội và dạy giáo lý cho con cái họ, và
ngài không bị dính líu gì đến sinh hoạt triều đình.
Cả
cuộc đời Thánh Antôn, ngài chỉ mơ ước việc xuất bản sách báo Công Giáo. Ngài
sáng lập Nhà In Công Giáo, một cơ sở xuất bản Công Giáo mạo hiểm kinh doanh ở
Tây Ban Nha, và ngài đã viết cũng như xuất bản khoảng 200 cuốn sách lớn nhỏ.
Trong
Công Ðồng Vatican I, ngài là người trung thành bảo vệ tín điều bất khả ngộ của
đức giáo hoàng, ngài được sự thán phục của các giám mục bạn. Ðức Hồng Y Gibbons
của Baltimore nhận xét về ngài, "Ðây thực sự là vị thánh". Ngài chết ở
tu viện dòng Xitô lúc 63 tuổi.
Lời Bàn
Ðức
Giêsu đã nói trước cho những ai muốn theo Người là họ sẽ bị bách hại như chính
Chúa. Ngoài những cám dỗ trong đời, Thánh Antôn còn phải chịu đựng biết bao vu
khống xấu xa, đến độ tên Claret của ngài đồng nghĩa với nhục nhã và bất hạnh.
Ma quỷ không dễ gì buông tha con mồi của chúng.
Chúng
ta không cần phải đi tìm sự bách hại. Tất cả những gì chúng ta cần là sẵn sàng
chịu đau khổ vì đức tin chân thật nơi Ðức Kitô, chứ không phải vì những bất cẩn
và tính khí bất bình thường của chúng ta.
Lời Trích
Có
lần Nữ Hoàng Isabella II nói với Thánh Antôn, "Không ai có thể nói cho tôi
nghe một cách rõ ràng và thành thật như cha". Sau này hoàng hậu nói với
ngài, "Mọi người đều xin tôi ban cho họ những ơn huệ này nọ, nhưng chưa
bao giờ thấy cha làm như vậy. Cha có muốn xin điều gì không?" Ngài trả lời,
"Thưa có, xin cho tôi từ chức". Từ đó trở đi, hoàng hậu không còn đề
nghị gì khác.
(Lm. Phêrô Nguyễn
Ngọc Mỹ)