THỨ
SÁU SAU CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN
NĂM
CHẴN
BÀI ĐỌC: Gióp 38, 1. 12-21;
40, 3-5
38 1
Bấy giờ, giữa cơn bão táp, ĐỨC CHÚA lên tiếng trả lời ông Gióp như sau: 12
Trong cả đời ngươi, đã có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng, chỉ định vị
trí cho hừng đông, 13 để hừng đông nắm chắc mười phương đất, giũ cho
sạch hết bọn gian tà? 14 Bấy giờ, đất thay màu đổi sắc tựa màu đất
sét dùng làm ấn niêm phong, và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy
hoàng. 15 Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng, cánh tay từng
tung hoành, nay bị bẻ gãy. 16 Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển
cả và lang thang ở đáy vực sâu? 17 Có ai từng mở cho ngươi lối vào
âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty? 18 Có khi nào ngươi
hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi! 19
Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng, đâu là nơi bóng tối cư ngụ, 20
để ngươi đưa nó đến miền nó ở, và nhận ra đường về nhà nó? 21 Điều
này, hẳn ngươi biết rõ, vì khi ấy, ngươi đã chào đời, và đời ngươi đã qua bao
năm tháng!
40
3 Ông Gióp thưa lại ĐỨC CHÚA: 4 Vâng, con đây tầm thường
bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài? Con sẽ đưa tay lên che miệng. 5
Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa, có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm
được gì!
ĐÁP CA: Tv 138
Đ. Lạy Chúa, xin dẫn
con theo chính lộ ngàn đời. (c 24b)
1
Lạy CHÚA, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, 2 biết cả khi con đứng
con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, 3 đi lại hay nghỉ
ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả.
7
Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? 8
Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài.
9
Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển
phương tây, 10 tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ
lấy con.
13
Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con. 14ab
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao kỳ diệu!
TUNG HÔ TIN MỪNG: x. Tv 94, 8ab
Hall-Hall: Ngày
hôm nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Hall.
TIN MỪNG: Lc 10, 13-16
13 Khi ấy, Đức Giê-su nói: "Khốn cho
ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã
làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải
thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán
Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi
nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi
sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!
16"Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai
khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai
Thầy.”
KHÔNG
NGHE LỜI CHÚA
MÔI TRƯỜNG SỐNG TRỞ NÊN BẤT HẠNH
Thiên Chúa không chỉ
nói với người Do Thái, mà còn cho hết thảy các dân tộc, nói cho cả tạo vật:
- Thời Cựu Ước, Thiên Chúa chỉ ban Thập Giới cho dân Do Thái ở núi Sinai
(x. Xh 19t)
- Vào thời Tân Ước, Chúa Giêsu mới mở rộng Lời giảng dạy đến muôn dân: “Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế
gian” (Mt 28, 19-20) và “giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Vì vậy mà thánh Phaolô nói: “Vạn vật rên xiết quằn quại mong được phục vụ con cái Thiên Chúa,
để khỏi lâm cảnh hư nát, mà được tham dự vào vinh quang con cái Thiên Chúa” (Rm 8, 20-21).
Những
người thờ phượng Thiên Chúa thuộc giới trí thức, có địa vị cao, lắm tài nhiều
của, Chúa càng cần dùng đến họ để loan báo Lời Chúa. Chính vì vậy mà các cuộc
truyền giảng của Chúa Giêsu nhắm đến dân thành thị, rồi mới đi tới làng lân cận.
Cụ thể Ngài thường đến giảng tại thành phố Khorazin, Betsaida, đặc biệt là
Capharnaum, một thành phố thương mại phồn thịnh, nên dân ở đây là giới trí thức
và giàu có, nhưng họ lại không đón nhận Lời giảng của Ngài! Bởi đó Ngài rên lên,
vì khốn khó tai họa sẽ đổ xuống ngập môi trường họ sống: “Khốn cho ngươi, Khorazin,
khốn cho ngươi Betsaiđa, khốn cho ngươi Capharnaum, dễ thường ngươi sẽ được
nhắc lên tận trời sao, ngươi phải nhào xuống địa ngục! Vì nếu các phép lạ xảy
ra ở vùng dân ngọai như Tyrô và Siđôn, thì họ đã mặc bao bị, ngồi trên
tro mà ăn năn hối cải. Bởi vậy đến ngày phán xét dân ngoại được xét xử khoan
dung hơn các ngươi là những kẻ có Đạo!” (Lc 10, 13-16: Tin Mừng).
Thực vậy,
Tin Mừng mà thấm vào tâm hồn người có Đạo trí thức, giầu có, thì họ làm vinh danh
Chúa hơn lương dân, hơn kẻ nghèo. Bởi lẽ “người giầu” khi họ đầu tư tất
cả cho việc loan báo Tin Mừng, chắc chắn họ quy tụ được nhiều người về cho Chúa
hơn. Vì thế thánh Phaolô lên tiếng dạy: “Làm sao anh em phải giầu có như Đức
Kitô, để làm cho người nghèo được trở nên giầu có” (2Cr 8, 9). Cho nên các
Tông Đồ Đức Giêsu tuyển chọn, đặc biệt Phaolô, ông là người giàu có về danh dự,
dòng tộc, bởi vì ông thuộc dòng Benjamin, con chính thức của tổ phụ Giacob, về
thân thế ông là một Biệt phái xuất sắc giữ Luật Môsê (x. Pl 3, 5), về mặt xã
hội ông lại có quốc tịch Roma, nên được pháp luật Roma bảo vệ (x. Cv 22, 3), về
văn hóa ông là học trò xuất sắc của tôn sư Gamaliel (x. Cv 22, 26). Chính nhờ
sự giàu có về gia sản tinh thần này mà, khi ông Phaolo được Chúa kêu gọi làm
Tông Đồ, ông đã trở nên vị Tông Đồ xuất sắc không thua các Tông Đồ thượng đẳng
(x. 2Cr 11, 5).
Trái lại,
người giàu có như nguyên tổ Adam, Eva, được Chúa trao cả vũ trụ làm chủ, lại
không thực hành Lời Thiên Chúa, vườn địa
đường họ đang sống hạnh phúc trở nên địa ngục: Adam muốn xa lánh vợ, ông
trách Chúa đã dựng nên người phụ nữ, con trai cả là Cain lại đập chết Abel, em
ông, vì ganh tỵ Chúa nhận của lễ Abel mà không nhận lễ vật của Cain; Lamek cháu
của Adam, bắt đầu lấy hai vợ và còn đòi báo thù 70x7, đó chính là gai góc đã
mọc lên trong môi trường sống của Adam, Eva (x. St 3. 4).
Ta cần
lưu ý: Đức Giêsu không nói: “Ai không
nghe Lời tôi thì tai họa sẽ ập đến”, mà Ngài nói: “Ai không nghe lời môn đệ tôi là
khước từ tôi và chống lại Cha tôi, thì sẽ bị xét xử nghiêm khắc” (x. Lc
10, 14-16: Tin Mừng). Bởi lẽ những kẻ chống đối Chân Lý đã giết Đức Giêsu, thì
không phải giết được Ngài là dập được Chân Lý. Trái lại, kẻ giết Ngài quá ngu
dại: nếu chúng không giết Ngài, thì chỉ có mình Ngài công bố Lời Chúa Cha, còn
giết Ngài, thì sau ba ngày Ngài sống lại, không chỉ có các Tông Đồ tích cực rao
giảng Lời Chúa mà còn có cả giáo dân, đi đâu họ cũng nói về Tin Mừng Chúa Kitô
(x. Cv 8, 4), thậm chí Chúa còn dùng cả Maria Madalena, một người tội lỗi đưa
Tin Mừng Phục Sinh đầu tiên cho các Tông Đồ (x. Ga 20, 16t). Mà ai đã được nghe
Lời Chúa nhiều, người đó sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn; kẻ không được nghe mà làm
điều trái ý Chúa thì bị đòn ít hơn (x. Lc 12, 47-48). Đó cũng là lý do Đức
Giêsu không chỉ chúc dữ cho cá nhân nào khước từ Lời Chúa, mà còn chúc dữ cho
cả môi trường họ đang dung thân.
Chúa muốn
ông Gióp nhận ra Lời Chúa là Lời toàn năng: “Lời có sức truyền khiến muôn vật trong vũ trụ phải vâng phục: chỉ định
vị trí cho vừng đông, giũ sạch hết mọi gian tà, làm cho đất thay đổi mầu sắc, làm
cho muôn loài xuất hiện tựa tấm áo lộng lẫy huy hoàng, tước đoạt ánh sáng ác
nhân, và bẻ gãy tay chúng đã từng tung hoành; Lời Chúa đã từng mở lối cho người
vào âm phủ. Và Chúa hỏi Gióp: “Ngươi có biết con đường nào dẫn đến nơi ở của
ánh sáng không? và có biết đâu là nơi bóng tối cư ngụ không?”
Ông Gióp phải cúi đầu trước tôn nhan Chúa, nhận biết mình quá
tầm thường, nhỏ bé, không biết thưa lại với Chúa điều gì, chỉ biết đưa tay lên
che miệng lại” (G 38, 1.
12-21; 40, 3-5: Bài đọc năm chẵn).
Do đó
trước uy quyền của Lời Chúa, mọi đầu gối phải quỳ xuống cung kính cầu xin: “Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời”
(Tv 139/138, 24b: ĐC năm chẵn).
Lời Chúa
thật quá uy quyền, nên bất cứ cộng đoàn nào, xứ Đạo nào, gia đình nào, không có
trái tim nghe Lời Chúa thì, chắc chắn tai họa sẽ ập xuống trên môi trường họ
sống! Hội Thánh muốn mọi người phải phản tỉnh, sám hối, như tâm tình sám hối và
cầu nguyện của dân Do Thái trong thời lưu đày Babylon: “Lạy Chúa chúng tôi, Chúa
qủa là Đấng công minh, còn chúng tôi, những người Giuđa và dân cư Giêrusalem, các
vua và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ cũng như các bậc cha ông, chúng tôi phải hổ
ngươi bẽ mặt như hôm nay thì cũng đáng tội! Vì tất cả chúng tôi đã bất tuân
nghe Lời Chúa, cho nên sự việc đã xảy ra như hôm nay, những bất hạnh và
lời nguyền rủa vẫn theo đuổi chúng tôi.” (Br 1, 15-22: Bài đọc năm lẻ). Thế nên kẻ có tội phải khiêm
tốn và thành tâm kêu xin cùng Chúa: “Lạy
Chúa, để danh Ngài rạng rỡ, xin giải thoát chúng con” (Tv 79/78, 9bc: ĐC
năm lẻ).
Qua trải nghiệm của
dân Do Thái không nghe Lời Chúa do các ngôn sứ loan báo, mà còn gặp tai họa
khủng khiếp suốt dòng lịch sử dân tộc này thì, thử hỏi những người khước từ Lời
Chúa do Hội Thánh rao giảng, chà đạp Con Thiên Chúa hằng sống, xúc phạm đến
tình yêu Chúa Cha, thì không có lời cầu khẩn nào, không có lễ tế nào đền tội nó
được (x. Dt 10, 26-31).
Chàng Giêrônimô rất
say mê những tác phẩm bằng tiếng La Tinh của Cicéron, lúc nào trên tay chàng
cũng mang cuốn sách này, trước khi ngủ chàng phải đọc mấy trang cho đến khi rơi
vào giấc ngủ. Lần kia, chàng nằm mơ thấy mình bị điệu đến trước Tòa Chúa để
chịu xét xử. Chàng phải run lên vì thấy Chúa ngồi trên Ngai uy quyền, bên phải
Chúa là các Thiên thần cầm roi; bên trái Chúa là bầy Satan cùng xiềng xích, gươm
giáo, gậy gộc. Chúa lên tiếng hỏi:
-
Ngươi là môn đệ của ai? Nếu thành thật thì án giảm,
ngoan cố mà nói dối, thì sẽ bị đòn và trao cho quỷ lôi xuống Hỏa ngục!
-
Dạ, con là môn đệ của Chúa.
-
Không đúng, Thiên thần đâu cho tên này một trận đòn.
Sau trận đòn thứ
nhất, Chúa lại cho Giêrônimô đứng dậy, hỏi
-
Ngươi là môn đệ của ai? Nếu còn ngoan cố nói dối, thì
đòn sẽ gia tăng.
-
Dạ, con là môn đệ của Chúa Giêsu ạ.
-
Không phải, vẫn nói dối, Thiên thần đâu gia tăng
đánh đòn cho Ta.
Sau trận đòn thứ hai,
Chúa lại cho Giêrônimô đứng dậy, và hỏi
-
Này Giêrônimô, nếu quá tam ba lần nói dối, thì Ta
sẽ giao cho quỷ lôi ngươi đi. Ngươi là môn đệ của ai?
Nghe được quỷ sẽ lôi
đi, Giêrônimô quá sợ, chàng suy nghĩ một lát, rồi thưa
-
Dạ, con là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô ạ.
-
Quá láo, ngươi không phải là môn đệ của Ta, ngươi
là môn đệ của Cicéron. Quỷ đâu lôi nó xuống Hỏa ngục!
Vì quá sợ hãi làm
chàng bừng tỉnh, nắn tay chân thấy mình còn sống, mừng quá vì đó chỉ là giấc mơ,
chứ nếu là thật thì hết đường cứu thoát! Chàng quỳ ngay xuống tạ ơn Chúa!
Từ bấy giờ Giêrônimô
dẹp bỏ tất cả các tác phẩm do tay người đời viết, chỉ ôm lấy cuốn Kinh Thánh
vào rừng ăn chay cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa. Thời gian sau chàng trở về xin
vào Dòng tu, và được làm Linh mục, và chính Linh mục Giêrônimô đã dịch Kinh
Thánh từ tiếng Hy Lạp sang tiếng La Tinh, gọi là Bản Phổ Thông (Vulgata), được
Hội Thánh dùng đọc trong Phụng Vụ. Ngài đã viết nhiều tác phẩm chú giải Kinh
Thánh gọi là cuốn Kinh Thánh Bảy Cột, ngài giảng dạy rất xuất sắc. Trong cơn
bệnh nguy tử, rất nhiều tín hữu đứng vây quanh khóc nức nở, vì biết sắp mất một
thầy dạy Đức Tin tuyệt vời! Ngài quay mặt nhìn mọi người với ánh mắt trìu mến
và nói: “Ai không biết Thánh Kinh là không
biết Chúa Kitô.” Nói đoạn, ngài trút hơi thở!
Vậy “ngày hôm
nay, anh em chớ cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa” (Tv 95/94, 8ab:
Tung Hô Tin Mừng)
THUỘC LÒNG.
Ai khinh
thường luật Môsê, sẽ bị xử tử thẳng tay. Phương chi kẻ chà đạp Con Thiên Chúa, đã
xúc phạm đến Máu Giao ước thánh hiến mình và nhục mạ Thần khí ban ân sủng, thì
anh em thử nghĩ xem, kẻ ấy đáng chịu hình phạt ghê gớm hơn
biết mấy! (Dt
10, 28-29)
Lm
Giuse Đinh Quang Thịnh