Sống đức tin _ người công giáo và kinh mân côi

NgưỜi Công giáo và kinh Mân Côi
Chính Mẹ mời ta đi với Mẹ hành trình Mẹ đã đi, đó là hành trình theo sát Chúa Giê-su Con của Mẹ, một hành trình tất yếu cho tất cả những ai muốn đi theo Người.  
JB. Hồ Quang Lâm, CSsR
Tháng mười, tháng Mân côi, lại về với chúng ta. Lòng đạo đức của người Ki-tô hữu lại đặc biệt hướng về Mẹ hiền – Đức Maria – với tâm tình thảo hiếu của những người con và với niềm tự hào lớn lao vì có một người mẹ tuyệt vời như thế. Giáo Hội trải qua suốt dòng lịch sử đã dành rất nhiều mỹ từ, nhiều sự tôn kính cho Đức Mẹ vì cảm nhận sâu xa vị trí trổi vượt và vai trò quan trọng của Mẹ trong tương quan với Thiên Chúa và với con người. Nơi lòng tin và đời sống đạo của người tín hữu cũng vậy, hầu hết chúng ta đều dành một chỗ trang trọng cho Đức Mẹ. Nghe lời Mẹ để nguyện kinh Mân côi là một sự đáp lại lời Mẹ khiến người vui lòng, bởi người mẹ nào cũng thế chỉ muốn điều tốt đẹp cho con. Có lẽ Mẹ biết Kinh Mân côi thực sự là một phương thế hữu hiệu giúp cho người thường xuyên nguyện kinh này có thể đón nhận nhiều ân phúc và đặc biệt có thể đạt đến cứu độ.
Điều đầu tiên có thể nói cầu nguyện với kinh Mân côi là lối cầu nguyện của những người đang ở trong tình yêu. Sự lặp lại thường gây nhàm chán. Nhưng kinh nghiệm nói với chúng ta rằng có những điều có thể cứ lặp lại mãi mà không sợ nhàm chán, khi lặp lại điều đó trong sự hiếu thảo và yêu mến, với tâm tình phó thác và cậy trông. Khi con cái hiếu thảo và thương mến cha mẹ, người ta luôn tìm cách để về với cha mẹ. Về, nhiều khi chỉ ngồi ăn bữa cơm, mà có lúc cũng chỉ để thăm hỏi một câu rồi lại đi,… dù sao người ta vẫn thích về. Hai người yêu nhau vẫn luôn thích gặp gỡ, dù chỉ để nhìn nhau thôi, hoặc lặp lại những câu nói yêu thương mà không bao giờ nhàm chán. Cũng thế, khi mời gọi chúng ta cầu nguyện với kinh Mân côi, có lẽ Mẹ muốn con cái của mình phải là những người đang có một tình yêu cháy bỏng, với Chúa và với tha nhân, để lời cầu nguyện không phải là sự lặp lại máy móc vô cảm, nhưng là những lời xuất tự con tim đầy lửa sốt mến.
Cầu nguyện với kinh Mân côi là cầu nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Có một người bạn chia sẻ: “Tại sao những người bạn Tin Lành rất gắn bó với Kinh Thánh, thuộc Kinh thánh, trong khi người Công giáo xem ra hờ hững và xa với Kinh thánh hơn, dường như người công giáo ít cầu nguyện dựa trên Kinh Thánh?” Đó là một câu hỏi mở rất hay, nó như một lời mời gọi để chúng ta suy nghĩ về sự lưu tâm lâu nay của chúng ta đối với Lời Chúa. Nhưng ở một góc độ khác, nếu nói người Công giáo không cầu nguyện dựa trên Kinh Thánh lại là một phán xét vội vã. Đi vào nội dung kinh nguyện và những thực hành phụng vụ, ta thấy hầu như tất cả đời sống phụng tự của Giáo Hội, những cử hành phụng vụ bí tích, kinh thần vụ, á bí tích hay những việc đạo đức cá nhân và cộng đồng như đi đàng thánh giá, ngắm thương khó, những giờ canh thức và tĩnh nguyện… đều dựa trên nền tảng của Kinh Thánh, nếu không nói là “đậm đặc” chất Kinh Thánh. Kinh Mân côi là một điển hình, đó là sự kết hợp giữa Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh cùng với những điểm mốc quan trọng trong cuộc đời của Đức Giê-su tại thế, một cuộc đời vốn chất chứa mọi gam màu tối sáng, mọi cung bậc thăng trầm mà một con người có thể phải trải qua – năm sự Vui, năm sự Thương, năm sự Mừng, và mới đây Đức cố Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã thêm vào năm sự Sáng – mà ở đó hình ảnh Đức Mẹ luôn hiện diện với tư cách là một người mẹ, người môn đệ, người cộng sự tận tụy và trung tín của Con Thiên Chúa. Ở đây ta bắt gặp một Đức Maria sống gắn bó mật thiết với Chúa. Nhìn ở một phương diện nào đó, có thể nói, khi dạy chúng ta cầu nguyện với Kinh Mân côi, chính Đức Mẹ đã dạy chúng ta phải sống và cầu nguyện với Kinh Thánh vậy.
Cầu nguyện với kinh Mân côi, ta được mời gọi độ lượng đáp lời Thiên Chúa và kiên định trong sự chọn lựa của mình: lựa chọn đi theo Đức Ki-tô. Nói cách khác, chính Mẹ mời ta đi với Mẹ hành trình Mẹ đã đi, đó là hành trình theo sát Chúa Giê-su Con của Mẹ, một hành trình tất yếu cho tất cả những ai muốn đi theo Người. Hành trình ấy, Đấng Phục Sinh đã xác định với hai môn đệ trên đường Emmaus: “Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” (Lc 24,26). Mẹ theo Chúa trên mọi nẻo đường, trong mọi hoàn cảnh. Mẹ bên Chúa trước những hiểm nguy, thử thách. Dù phải chịu nhiều đau khổ và mất mát, dù như thể bị “một lưỡi gươm đâm qua tim”, Mẹ vẫn ở đấy, ngay sau Con của mình, âm thầm nhưng vững vàng, kiên định.
Cầu nguyện với Kinh Mân côi, ta cũng được củng cố lòng tin để có thể đứng vững trước những hiểm nguy và không bị ngã gục trước những thử thách, bởi thấy được một kết cục có hậu trong hành trình theo Chúa, khi suy gẫm về cuộc đời Đức Mẹ. Mầu nhiệm thứ năm của “năm sự mừng”, Mẹ được Chúa thưởng trên nước thiên đàng. Điều đó trở thành một bằng chứng bảo đảm cho tất cả những người con biết noi gương Mẹ, kiên định trong sự chọn lựa, vững vàng tiến bước trong đời sống đức tin và nhiệt thành dấn thân cho sứ vụ. Phần thưởng chắc chắn đang chờ đợi họ phía cuối của cuộc hành trình.
Lạy Mẹ Maria, cảm tạ Mẹ đã ban cho chúng con kinh Mân côi. Xin cho chúng con luôn trung thành với kinh nguyện đơn sơ nhưng sâu sắc này, để chúng con biết bắt chước Mẹ sống kết hiệp với Chúa Giêsu và nhờ đó chúng con cũng được hưởng phúc như Mẹ. Amen.
JB. Hồ Quang Lâm, CSsR