28/10/14 THỨ BA TUẦN 30 TN
Th. Si-mon và Giu-đa, tông đồ
Lc 6,12-19
CẦU NGUYỆN LÀ LẼ
SỐNG
“…và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.”
(Lc 6,12)
“Con ngạc nhiên vì sao nhiều người
mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội Hội Thánh? Trong bao nhiêu lý do, luôn có một lý do chính: họ bỏ cầu nguyện từ lâu” (ĐHV 125).
Suy niệm: Trong suốt cuộc đời rao giảng của Đức Giê-su, người ta thấy Ngài luôn
dành cho việc cầu nguyện một vị trí quan trọng. Người ta thấy Ngài cầu nguyện
mọi nơi: trong hội đường, trên núi, ngoài bãi biển… và mọi lúc: lúc sáng sớm,
khi đêm về, sau một ngày giảng dạy hay trước một việc làm quan trọng, như hôm
nay, trước khi chọn và gọi các tông đồ. Với Đức Giê-su cầu nguyện là lẽ sống
của đời mình, nơi đó Ngài gặp Chúa Cha, nhận ra ý Ngài để thực hiện. Ngày cũng
dạy các tông đồ và những ai đi theo Ngài phải biết cầu nguyện luôn; “Phải cầu
nguyện luôn mãi không ngừng nghỉ” (Lc 18,1); hoặc “Không có Thầy, chúng con
không thể làm được gì” (Ga 15,5). Nhờ cầu nguyện mà chúng ta biết mình phải làm
gì và công việc của chúng ta cũng nhờ đó mà thực sự là công việc của Chúa và để
làm vinh danh Chúa.
Mời Bạn: Đức HY. Ph. Xav. Nguyễn Văn Thuận viết: “Con ngạc nhiên vì sao nhiều
người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội Hội Thánh? Trong bao nhiêu lý do,
luôn luôn có một lý do chính: họ bỏ cầu nguyện từ lâu” (ĐHV 125). Bạn có thấy
việc cầu nguyện thực sự quan trọng hơn các việc làm khác trong đời sống của
mình không?
Chia sẻ: Bạn đang thực hành việc cầu nguyện trong đời sống của mình như thế nào?
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ luôn nhắc lại lời này: “Không có Thầy, chúng
con không thể làm được gì” (Ga 15,5).
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết siêng năng tìm đến Chúa trong những
giờ cầu nguyện, để chúng con thực sự tìn được sức mạnh và lòng yêu mến cho cuộc
đời của chúng con. Amen.