THỨ
BA SAU CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
BÀI ĐỌC: Ed 2, 8 - 3,
4
2
8
Đức Chúa phán với tôi như sau: “Còn ngươi, hỡi con người, hãy nghe điều Ta sắp
nói với ngươi, đừng phản loạn như nòi phản loạn ấy! Mở miệng ra mà ăn cái Ta
sắp ban cho ngươi.”9 Tôi nhìn, thì kìa có bàn tay đưa về phía tôi, bàn
tay đó cầm một cuộn sách10 rồi mở ra trước mặt tôi; sách được viết
cả mặt trong lẫn mặt ngoài, trong đó có viết những khúc ai ca, những lời than
vãn và những câu nguyền rủa.”
3
1
Đức Chúa phán với tôi: "Hỡi con người, thấy gì, cứ việc ăn! Hãy ăn cuộn
sách này rồi đi nói với nhà Ít-ra-en.”2 Tôi mở miệng ra, và Người
cho tôi ăn cuộn sách ấy. 3 Người lại phán với tôi: "Hỡi con
người, hãy ăn cho no bụng và nuốt cho đầy dạ cuộn sách Ta ban cho ngươi đây.”
Tôi đã ăn cuộn sách, và nó ngọt như mật trong miệng tôi.
4 Bấy giờ Người
phán với tôi: "Hỡi con người, hãy đi đến với nhà Ít-ra-en và nói với chúng
những lời của Ta.
ĐÁP
CA: Tv 118
Đ. Lạy Chúa, con cảm thấy Lời Ngài đã hứa
ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. (c 103)
ngọt ngào hơn mật ong trong miệng. (c 103)
14
Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể. 24
Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê, chỉ bảo con như những người cố
vấn.
72
Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. 103 Con
cảm thấy lời Ngài đã hứa ngọt ngào hơn mật ong trong miệng.
111
Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. 131
Con há miệng và con hớp lấy, vì khát khao mệnh lệnh của Ngài.
TUNG
HÔ TIN MỪNG: Mt 11, 29ab
Hall-Hall:
Chúa nói: Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng
hiền hậu và khiêm nhường. Hall.
TIN
MỪNG: Mt 18, 1-5. 10. 12-14
1 Lúc
ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn
nhất trong Nước Trời? "2 Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt
vào giữa các ông3 và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em
không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.”Vậy ai tự hạ,
coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
4 "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ
này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
5
"Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính
Thầy.
10
"Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả
thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng
chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
12
"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không
để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?13 Và
nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên
đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của
anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này
phải hư mất.
LÀM
LỚN TRONG NƯỚC THIÊN CHÚA
Thánh Phaolô dạy: “Ai mơ ước được chức giám quản hay niên
trưởng, người ấy đã mơ ước sự lành” (1Tm 3, 1).
Được chức vụ trong Hội Thánh không phải để ăn trên ngồi trốc, để
trục lợi, mà phải diễn tả người mục tử nhân lành giống Chúa Giêsu: Ngài tìm đủ
cách để đưa mọi người vào Hội Thánh, vào Nước Trời, như người mục tử muốn bầy
chiên của mình có 100 con, không một con nào bị lạc. Nếu ông biết mất một con, thì
bằng mọi cách ông phải tìm cho được đưa về chung một ràn. Nhất là ông biết
chính con lạc ấy khi trở về, nó sẽ làm lợi cho ông nhiều hơn những con không
lạc. Đan cử:
Ông Saulô lạc Đức Tin, vì ông tin chỉ cần giữ Luật Môsê là công
chính, thế nên khi ông biết những người tôn thờ ông Giêsu ở Đamas không trung
thành với Luật Môsê, ông liền đến gặp các thượng tế ở Giêrusalem lãnh trát, rồi
phóng về Đamas nhằm triệt hạ tất cả những kẻ lạc Đạo ấy. Đức Giêsu biết ông
hành động như thế chỉ vì lòng thành muốn bảo vệ uy danh Chúa, nên Ngài cho một
luồng ánh sáng từ trời chiếu thẳng vào ông, làm ông bị mù và ngã sấp xuống đất.
Ông nghe có tiếng nói: “Saulô! Tại sao
ngươi bắt Ta?”. Ông thưa lại: “Ngài
là ai?”. Tiếng ấy đáp: “Ta là Giêsu, ngươi
đang bắt bớ ” (x. Cv 9). Ông khiêm tốn cất tiếng hỏi: “Thưa Ngài, tôi phải làm gì?” Ông nghe câu trả lời: “Ngươi hãy vào thành gặp Hananya, môn đệ của
Ta”. Nhờ được tiếp xúc với môn đệ Chúa Giêsu, ông nhận ra chính ông mới là
kẻ lạc Đạo và khi ông được soi lòng mở trí biết Giáo Lý của Chúa Giêsu để tôn
thờ Thiên Chúa đích thực. Từ đó ông trở thành Tông Đồ xuất sắc không thua các
Tông Đồ thượng đẳng (x. 2Cr 11, 5).
Chính con chiên lạc (Phaolô) này, đã minh họa lời Đức Giêsu nói:“Ta bảo các ngươi, nếu một người có 100 con
chiên mà một con bị lạc mất, há người ấy lại không bỏ 99 con trên núi mà đi tìm
con chiên lạc kia sao? Mà nếu tìm được, thì quả thật Ta bảo các ngươi: người ấy
mừng rỡ vì nó, hơn là 99 con không bị lạc.” (Mt 18, 12 – 13 Tin Mừng). Quả
thật các Tông Đồ thượng đẳng chỉ chăm lo cho dân Do Thái, riêng ông Phaolô được
Chúa dành đưa Tin Mừng cho muôn dân (x. Gl 1, 15-16; 2, 1-10).
Như thế “Chiên lạc Saulô
trở về” là mẫu gương cho muôn dân phải trở về sống trong Hội Thánh Công
Giáo. Vì thế ông nói: “Chúa Giêsu bước vào trần gian để cứu những
người tội lỗi, trong số đó, tôi là người thứ nhất” (1Tm 1, 15). Do đó
ông nói với các tín hữu: “Anh em hãy bắt
chước tôi như tôi đối với Chúa Kitô” (1Cr
11, 1). Bắt chước ông Phaolô để được làm thủ lãnh muôn dân phải hội đủ ba yếu
tố theo thứ tự:
-
Can đảm mới chu toàn nhiệm vụ được trao
phó.
-
Thực hành Chân Lý trước khi giảng dạy.
-
Sống tinh thần trẻ thơ.
I. ĐỨNG HÀNG ĐẦU VÀ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CAN ĐẢM MỚI CHU TOÀN NHIỆM VỤ ĐƯỢC TRAO PHÓ.
Ông Môsê làm thủ lãnh dân Israel, khi đến tuổi già sắp về với
Chúa, mà vẫn chưa đưa dân vào đất Chúa hứa. Việc ấy ông phải trao lại cho
Giôsuê, là đồ đệ của ông . Ông Giôsuê muốn chu toàn sứ mệnh này thì phải nhớ
thực hành lời ông Môsê dặn: “Mạnh bạo lên,
can đảm lên! Chính anh sẽ cùng với dân này vào đất Chúa đã thề với cha ông họ
rằng: Người sẽ ban cho họ; chính anh sẽ cho họ hưởng đất ấy làm gia nghiệp. Chính
Chúa đi trước anh, chính Người sẽ ở với anh; Người sẽ không để mặc, không bỏ
rơi anh, đừng sợ hãi” (Đnl 31, 7–8: Bài đọc năm lẻ). Vì “sở hữu của Chúa chính là dân Chúa” (Dnl
32, 9a: ĐC năm lẻ). Lời ông Môsê dặn dò ông Giôsuê như thế đã tiên báo về chân
dung của vị Thủ Lãnh Tối Cao là Đức Giêsu, Ngài hết lòng phục vụ mọi người đến
mất mạng, mà vẫn chưa hoàn tất sứ mệnh Chúa Cha trao là đưa loài người vào Hội
Thánh. Việc này sau khi từ cõi chết sống lại, Đức Giêsu trao cho các môn đệ và
dặn dò các ông: “Đừng sợ, Ta đã thắng thế
gian” (Ga 16, 33). Chỉ những ai không khiếp sợ vì được thừa hưởng chiến
thắng của Chúa Giêsu, mới có thể chu toàn sứ mệnh Ngài trao phó: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành
môn đệ, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần,
dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh
em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28, 19-20).
II. THỨ ĐẾN THỰC HÀNH CHÂN LÝ TRƯỚC KHI GIẢNG DẠY.
Các môn đệ muốn chu toàn sứ mệnh quy tụ muôn dân vào Hội Thánh, thì
phải thực hành Giáo Lý mình dạy. Thực vậy, khi Chúa sai ngôn sứ Êzêkiel đến với
dân, Ngài bảo ông: “Trước khi ngươi đi
nói với dân phản loạn, ngươi hãy mở
miệng nuốt Cuốn Sách đã được viết ở mặt trong lẫn mặt ngoài. Tôi đã ăn Cuốn
Sách và nó ngọt ngào trong miệng tôi. Chúa lại phán với tôi: Hỡi con người, hãy
đi đến với nhà Israel
và nói với chúng Lời của Ta” (x. Ed 2, 8 – 3, 4: Bài đọc năm chẵn). Thế
thì các môn đệ phải sống Lời Thầy Giêsu dạy: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng
hiền hậu và khiêm nhường” (Mt 11, 29ab: Tung hô Tin Mừng). Chân lý này Đức
Giêsu đã thể hiện trong ngày thứ
Sáu Tuần Thánh. Như thế đời sống các Tông Đồ phải đi con đường Đức Giêsu đã đi
(x. 1Ga 2, 6) để phục vụ như Thầy Giêsu, hầu góp phần làm hoàn hảo Hy Tế Thập
Giá như thánh Tông Đồ nói: “Nay tôi vui
sướng trong các nỗi thống khổ chịu vì anh em và trong thân xác tôi, tôi bù đắp
những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Đức Kitô phải chịu, vì thân mình Ngài,
tức là Hội Thánh” (Cl 1, 24: Bản dịch NTT). Có thế khi các tông
đồ mở miệng loan báo Lời Chúa cho
muôn dân, thì ai nghe cũng phải cất lời thưa: “Lạy Chúa, con cảm thấy Lời Ngài đã hứa, ngọt ngào hơn mật ong trong
miệng” (Tv 119/118, 103: Đáp ca
năm chẵn). Vì các Tông Đồ đã giống Thầy Giêsu “làm rồi mới dạy” (Cv 1, 1).
III. SAU CÙNG PHẢI SỐNG TINH THẦN TRẺ THƠ.
Khi các môn đệ lại gần Đức Giêsu hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào
giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không
trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Vậy ai tự hạ, coi
mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời” (Mt 18, 1-3:
Tin Mừng).
Trở nên trẻ nhỏ trong Nước Thiên Chúa có nghĩa là người thủ lãnh
phải có những đức tính trẻ thơ mà Kinh Thánh nhắc đến:
1.
Sống
với Chúa và mọi người bằng tình yêu:
Lời Kinh Thánh nói: “Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv
131/130, 1-3). Thực vậy, một đứa trẻ lớn lên phát triển về mọi phương diện, không
phải chỉ được nuôi bằng cao lương, mà quan trọng là được nuôi bằng tình yêu.
2.
Sống
lệ thuộc vào đấng sinh thành:
Thánh Phaolô nói: “Trẻ em
trong gia đình có giáo dục là trẻ muốn dùng bất cứ điều gì phải có phép cha mẹ” (x. Gl 4, 1-4). Thế thì người thuộc về
Chúa nhất cử nhất động phải lệ thuộc vào Lời Chúa. Nói cách khác họ là “tù nhân trong Chúa” (Ep 4, 1) .”tù
nhân trong Chúa” là bởi tình yêu giữa Chúa Kitô và ta gắn bó keo sơn, không
thế lực nào tách khỏi.
3.
Không
đòi được người khác tôn vinh:
Thực vậy, khi ăn tiệc người ta để ý mời
các đấng các bậc, còn trẻ con thì sao cũng được, không ai quan tâm (x. Mt 14, 21); như thế người thuộc về
Chúa phải quên mình đi. Thánh Phanxicô dựa vào lời thánh Phaolô, lên tiếng dạy:
“Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản
thân” (x. Pl 2, 6-11).
4.
Không
ác tâm với ai:
Thánh Tông Đồ dạy: “Có ác
thì như con nít thôi” (1Cr 14, 20), nghĩa là trẻ em chơi với nhau thế nào
cũng không tránh được bất hòa, khi ấy chúng chạy đi cáo tội với người lớn, rồi
lại chơi với nhau.
5. Thăng
tiến tri thức vươn đến trưởng thành:
Thánh Phaolô nói: “Khi tôi
còn trẻ, tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi đã
trưởng thành, tôi loại đi những gì là trẻ nhỏ” (1Cr13, 11).
Thực vậy, trẻ nhỏ nói trước hiểu sau. Tình trạng ấu trĩ ấy dần
dần phải loại bỏ khi đến tuổi trưởng thành: hiểu biết rồi hãy nói năng. Chúa
không muốn ai làm mất những đặc tính tốt của tuổi trẻ nên Ngài nói: “Ta
trách ngươi điều này: ngươi đã đánh mất tình yêu của ngươi thuở ban đầu” (Kh 2, 4).
Sống được năm đặc tính của trẻ nhỏ như trên, mới không gây cớ
vấp phạm cho người đã thuộc về Chúa phải mất Đức Tin, như Đức Giêsu dạy: “Anh em hãy coi chừng chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thế, Thầy bảo
anh em: các thiên sứ của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất” (Mt 18, 10: Tin Mừng). Thuật ngữ “kẻ bé mọn” phải hiểu là những người Công Giáo được Chúa Kitô cứu
chuộc (x. 1Ga 2, 1. 12. 14. 18. 28).
Vậy người mục tử làm thủ lãnh, làm lớn trong Hội Thánh phải tự
tra xét lương tâm mình: Có can đảm liều mạng vì sứ mệnh Chúa trao để kẻ dưới
quyền được bênh đỡ, được che chở? Thủ lãnh dù có nhiều bằng cấp, nhiều kiến
thức, nhiều uy quyền mà thiếu tinh thần can đảm liều mạng vì người mình phục vụ,
thì cũng là đồ phế thải! Có học hỏi tìm hiểu Lời Chúa không thua kém một người
học sinh ngữ để làm thông dịch viên cho ngoại quốc? Có hiền hòa làm ai cũng
muốn đến gần khi như còn thơ bé ai cũng thích bồng bế? Đức cha Giuse Nguyễn Tấn
Tước nói: “Có lần tôi mời một bác sĩ đến nói chuyện với các chủng sinh, bác sĩ
ấy dặn dò: “Tôi ước mong các thầy sau này được làm Linh mục hay Giám mục thì ít
là đừng đánh mất tinh thần của chủng sinh là dễ mến!”
Hồi Đệ nhị thế chiến, một trại tù của Đức Quốc xã có lệnh: “Các tù nhân có nhiệm vụ coi lẫn nhau. Nếu
một tù nhân nào trốn trại, thì sẽ có 10 tù nhân khác thế mạng!”
Một buổi sáng kia, khi
kiểm điểm các tù nhân, viên cai tù phát giác thiếu một người! Thế là tất cả các
tù nhân hôm ấy phải đứng hàng giờ phơi nắng ngoài sân! Mãi đến chiều, người sĩ
quan Đức có trách nhiệm nhà tù xuất hiện với bộ dạng giận dữ, tay chắp sau lưng,
bước chân chậm rãi trên đôi giày bốt-đờ-xô nện trên nền đá nghe “cộp, cộp!” Mắt
ông trừng trừng nhìn thẳng vào mặt từng người tù, thỉnh thoảng ông dừng lại chỉ
vào một người và buông lời cộc lốc: “Mày!” Cứ như thế ông đã chỉ đến người thứ
9, khi ông dừng lại người tù xấu số thứ 10, thì anh tù bật khóc nức nở! Trong
số tù nhân có Linh mục Maximiliano Kolbe liền giơ tay xin phát biểu:
-
Xin
ông cho tôi được chết thay cho người này!
Viên sĩ quan quát:
-
Con
heo Ba Lan kia, mày có điên không?
Cha Maximiliano Kolbe
ôn tồn đáp:
-
Thưa
không, tôi là Linh mục chỉ có một mình, anh này còn vợ con, cần được sống.
Trước sức mạnh của
tình thương, viên sĩ quan đứng lặng người trong giây lát, rồi buông lời:
-
Thuận.
Thế là cả 10 người
“được chọn” bị đẩy vào hầm cho chết đói! Trong hầm, cha Maximiliano Kolbe luôn
ca hát và cầu nguyện, cha đã cảm hóa được 9 người kia xin theo Đạo. Sau một
tháng người ta mở cửa ngục ra xem, thấy cha Maximiliano Kolbe vẫn sống bình an,
và vui vẻ. Thấy vậy họ đã chích cho ngài mũi thuốc kết liễu cuộc đời…!
Đức Giáo hoàng Gioan
Phaolô II đã phong Thánh cho ngài ngày 14-10-1982. Hôm đó cũng có gia đình anh
tù được chết thay tham dự!
Rõ ràng cha Kolbe đã
đạt ba đòi hỏi nơi người mục tử tốt:
-
Ngài
rất can đảm liều chết để cứu người anh em.
-
Ngài
đã sống Giới Răn Yêu của Đức Giêsu dạy: “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình
yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình!” (Ga 15, 13).
-
Ngài
như trẻ thơ chỉ biết phó thác đời mình trong tay Chúa, không oán thù kẻ làm hại
mình!
THUỘC LÒNG
Kẻ nhút nhát, thì sợ thần chết.
Đứa tuyệt vọng, thì tìm cái chết.
Tên hưởng thụ, thì chẳng nghĩ chết.
Người anh hùng, thì liều mạng chết.
Đấng Khôn Ngoan, thì chuẩn bị chết.
LM.
GIUSE ĐINH QUANG THỊNH