THỨ NĂM - TUẦN 20
Bài đọc 1 năm lẻ
[Yeptê là con của một
gái điếm. Bị áp lực xã hội, ông phải sống ngoài vòng xã hội và trở thành lãnh
tụ một phe đảng. Khi Israel gặp một kẻ thù nguy hiểm, họ cầu cứu ông và ông đã
nhận lời,] Thần khí Thiên Chúa đến trên Yeptê… và Ngài đã cho ông chiến thắng.”
(Tl 11,29.32)
Frank Harris
III viết trong tờ Chicago Tribune: “Là
công dân hạng kém hơn ở Mỹ, chúng tôi có nhiều nguy cơ bị thù ghét. Thật ra,
thù ghét là điều những người Mỹ gốc Phi châu có “cơ hội” nếm trải nhiều hơn
những công dân da trắng.” Harris viết thêm rằng: “Thù ghét làm cho người ta trở nên mù lòa, không còn sáng suốt nữa. Thù
ghét cản trở người ta đạt thành công. Thù ghét phá hoại chứ không xây dựng. Đó
là lý do tại sao chúng ta không nên thù ghét.”
Những lời của Harris và câu
truyện về Yeptê mời gọi tôi tự hỏi: Tôi đã làm gì với cơn giận dữ và ghen ghét.
Thù ghét giống như đốt
trụi ngôi nhà để đuổi một con chuột. (Harry Emerson Fosdick)
Bài đọc 1 năm chẵn
[Thiên Chúa phán:] Ta sẽ
ban tặng các ngươi một quả tim mới, và một thần khí mới.” (Ed 36,25)
Một lần suýt
chết đuối khiến cho cô Joni Eareckson, 17 tuổi, hoàn toàn bị liệt. Cô tự hỏi
liệu cô có thể sống quãng đời con lại như thế này không. Nhờ đọc Kinh Thánh và
cầu nguyện, cô bắt đầu thoáng thấy những khả năng mới trong cuộc sống mà cô
chưa từng thấy trước khi bị tai nạn. Ngày nay, Joni là một họa sĩ thành đạt
(giữ cọ vẽ bằng răng), một tác giả có nhiều sách bán chạy nhất, một ca sĩ, một
nhà diễn thuyết nổi tiếng cho giới trẻ. Quả thực, Thiên Chúa đã đặt trong cô
một quả tim mới và một thần khí mới.
Tôi có nhớ đã bao giờ Thiên
Chúa cho tôi một quả tim mới và một thần khí mới chưa?
Tất cả những sợi chỉ
đen, chỉ vàng, chỉ bạc đều cần thiết để người thợ đan hoàn tất kiểu mẫu đã được
dự định.
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu kể dụ ngôn
một ông vua mở tiệc cưới cho con mình. Khi những khách được mời không đến dự,
ông đã mở cửa cho những khách khác. Một trong số đến,] không mặc y phục lễ cưới.
Bấy giờ nhà vua nói những người phục dịch…: "Hãy đuổi ra và trừng phạt
người này” (Mt 22,11.13)
“Những khách
được mời” là người Do Thái. Còn “những khách khác” là dân ngoại. Mặc dù được
mời trễ, nhưng dân ngoại cũng không tránh khỏi nghi thức căn bản của bữa tiệc. Đáp
lại lời mời có nghĩa là phải ăn mặc chỉnh tề để đến dự tiệc. Nhận được lời mời
đến dự bàn tiệc Nước Trời, chúng ta cũng phải đến đó với bộ quần áo chỉnh tề,
nghĩa là với tình yêu và lòng biết ơn.
Tôi yêu mến và biết ơn Thiên
Chúa tới mức độ nào? Tôi bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn đó cách cụ thể ra sao?
Ngài đã ban cho chúng
con quá nhiều, và còn nhân từ ban cho chúng con chính lòng biết ơn nữa. (George
Herbert)