MỞ RỘNG TRÁI TIM VÀ ĐÔI TAY
Chúng ta nghèo đến độ không có gì để giúp đỡ
tha nhân thì nguyên do không phải vì thiếu của cải mà là thiếu tình yêu.
Nhiều lần Mẹ Têrêsa
Calcutta kể lại câu chuyện khá cảm động sau đây:
Một buổi trưa nọ, có người
đến gặp tôi và nói:
- Thưa Mẹ, gần
đây có một gia đình người Hundu với 8 đứa con, cả tuần nay họ chẳng có gì để ăn.
Lập tức tôi xách túi gạo
đi theo người đàn ông. Đến nơi, bước vào túp lều lụp xụp, thấy những khuôn mặt
xanh xao và mệt lả vì đói, tôi vô cùng xúc động nên trao hết số gạo cho họ. Người
mẹ gia đình đưa tay nhận với lời cám ơn, rồi ngồi xuống chia số gạo làm hai và
vội cầm một nửa bước ra cửa… Lát sau bà trở lại, tôi hỏi:
- Bà đem gạo đi
đâu vậy?
Không chút do dự, bà trả lời:
- Họ cũng đói lắm!
- Nhưng họ là
ai?
- Là một gia
đình Hồi Giáo đông con, ở phía bên kia đường, hơn tuần nay gần chục người trong
căn chòi ấy không có lấy một chút cháo để lót dạ.
Có người rất nghèo về của
cải vật chất, nhưng lại giàu tấm lòng, họ là những người có trái tim và đôi tay
luôn mở rộng trước nỗi khổ của tha nhân.
Nhờ Thiên Chúa mà muôn vật
được tác thành. Trái tim yêu thương và bàn tay nhân ái của Người còn luôn rộng
mở để quan phòng và tiếp tục ban cho mọi loài muôn vàn hồng ân: “Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật
muôn vàn thoả thuê.” (Tv 144, 16) Với loài người, Thiên Chúa yêu thương
cách đặc biệt, yêu đến độ đã sai Con Một của Người đến trần gian để dạy dỗ, chữa
lành…, giúp chúng ta được sống và sống dồi dào: “Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và
chữa lành các bệnh nhân của họ.” (Mt 14, 14)
Con người vốn chỉ là bùn đất,
nhưng được Thiên Chúa thổi hơi ban sự sống, đặt vào trái tim khả năng đón nhận
và trao tặng yêu thương. Nhờ vậy, mỗi người đều có thể kết hợp với Thiên Chúa
là cội nguồn sự sống và tình yêu bằng tấm lòng suy phục và lời cảm tạ, liên kết
với tha nhân bằng tình mến được thể hiện qua những nghĩa cử nhân ái. Tuy vậy, lòng
ích kỷ dễ làm nhiều người thờ ơ trước nỗi khổ của anh chị em mình.
Các tông đồ, dù thấy được
nhu cầu cần nghỉ ngơi ăn uống của đám đông, nhưng không biết làm thế nào để giúp
họ và cũng muốn tránh sự phiền hà, nên đã thưa với Chúa Giêsu: "Nơi đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy
xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn.” (Mt 14,
15b) Đó cũng là cách ứng xử của chúng ta khi đứng trước khó khăn của tha nhân. Đang
khi Đức Giêsu muốn các tông đồvà môn đệ thể hiện lòng nhân ái một cách thực tế
hơn: "Họ không cần phải đi đâu cả, chính
anh em hãy cho họ ăn.” (Mt 14, 16)
Năm chiếc bánh và hai con
cá, vốn là khẩu phần ăn của vài người, giờ đây với quyền năng của Con Thiên
Chúa và sự cộng tác của các tông đồ, năm ngàn người, chưa kể đàn bà và trẻ con,
đã ăn no mà vẫn còn dư thừa.
Còn biết bao người trên thế
giới đang phải sống trong khổ đau và nghèo đói, nguyên nhân thì nhiều, nhưng
chân thành mà nói, các Kitô hữu không thể thoái thác trách nhiệm, vì chúng ta vẫn
tuyên xưng: Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em, nhưng chưa thật lòng thực
thi đức bác ái. Nhiều khi chúng ta tỏ thái độ vô cảm trước nỗi khổ của tha nhân,
thậm chí thờ ơ với những người thân trong gia đình.
Có những người đang gặp
hoàn cảnh khó khăn, chúng ta muốn giúp đỡ họ, nhưng nhìn lại bản thân mình cũng
chẳng khá hơn, nên đành bất lực đứng nhìn. Thực ra, chúng ta nghèo đến độ không
có gì để giúp đỡ tha nhân thì nguyên do không phải vì thiếu của cải mà là thiếu
tình yêu.
Thử nhớ lại khi thánh
Phêrô và Gioan lên đền thờ cầu nguyện, gặp người què từ khi lọt lòng mẹ xin bố
thí, các ngài đã làm gì? Thánh Phêrô thay lời cho bạn đồng hành nói: "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái
tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét, anh đứng dậy
mà đi!" (Cv 3, 6) Nếu tất cả các Kitô hữu có trái tim và đôi tay rộng
mở, biết cộng tác với nhau và cậy nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua những
trở ngại, để làm giàu chính cuộc sống của mình và tạo nên những điều tốt đẹp
cho anh chị em chung quanh.
Thiên Chúa khoản đãi dân
Người bữa tiệc với đủ cao lương mỹ vị như chúng ta vừa nghe qua lời ngôn sứ
Isaia. Đó là bữa tiệc đời đời, nhưng còn là bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, giúp
nuôi dưỡng dân Chúa trên hành trình tiến về quê trời. Đón nhận ơn Chúa, chúng
ta được mời gọi thực thi tình bác ái vớimọi người, nhất là những anh chị em
túng thiều về vật chất hoặc tinh thần.
Chúa có thể làm phép lạ
nuôi sống muôn dân, nhưng Người muốn chúng ta cộng tác. Dù nghèo cách mấy, chúng
ta vẫn có thể thực hiện những việc bác ái nho nhỏ: giúp người nghèo một chén gạo,
dành thời gian thăm hỏi bệnh nhân, nói lời đem lại sự hòa giải và tạo sự cảm
thông… Nếu các Kitô hữu đều biết sống quảng đại, Chúa sẽ làm cho gia đình nhân
loại bớt đi cơn đói khát và mệt lả vì gánh nặng cuộc đời, và niềm vui của tình
huynh đệ sẽ bừng lên ở mọi nơi mọi lúc.
Lạy Chúa, xin mở cho chúng
con đôi mắt, để biết nhận ra những người anh em khốn khổ đang sống gần bên; xin
cũng mở rộng trái tim và đôi tay, để chúng con biết chia sẻ và phục vụ nhau bằng
tình yêu thương chân thành.