Phúc thay ai được
ĐÓN CHÚA KITÔ VÀO NHÀ MÌNH
Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng
chịu đón nhận; còn những ai đón nhận, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên
Chúa.
Lời Đức Giê-su Ki-tô, Chúa
chúng ta, nhắc nhở chúng ta phải hướng về một mục đích, khi gánh vác trăm công
ngàn việc ở đời này. Chúng ta hướng về đó bao lâu còn là lữ khách, chứ chưa phải
là cư dân, bao lâu còn đang phải ước ao, chứ chưa được vui hưởng. Thế nên chúng
ta phải hướng về đó, hướng về đó mà không lơ là và cũng không ngơi, để ngày kia
chúng ta đạt tới đích.
Cô Mác-ta và cô Ma-ri-a là
hai chị em, chẳng những là chị em về huyết nhục, mà còn là chị em trong đức
tin. Cả hai đều khắng khít với Chúa; cả hai đều một lòng phục vụ Chúa lúc Người
còn sống trong xác phàm. Cô Mác-ta đón tiếp Người như người ta quen đón tiếp lữ
khách. Nhưng đây là nữ tỳ đón tiếp Chúa, người bệnh nhân đón tiếp Đấng Cứu Chữa,
thọ tạo đón tiếp Đấng Tạo Thành. Cô lấy cơm bánh để phục vụ Đấng sẽ lấy Thần
Khí mà nuôi cô. Vì Chúa đã muốn nhận lấy thân phận tôi đòi, và một khi đã nhận
lấy thân phận tôi đòi, thì Người muốn được các tôi tớ nuôi dưỡng không phải vì
địa vị, nhưng là vì tình thương. Bởi chưng chấp nhận cho người ta nuôi dưỡng
mình, đó là yêu thương. Chúa mang xác phàm, nên Người biết đói biết khát.
Thế là Chúa được đón tiếp
như khách quý. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận; còn
những ai đón nhận, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Người đón nhận
tôi tớ khiến họ thành anh em, Người cứu chuộc kẻ tù đầy, cho họ được đồng thừa
tự. Thế nhưng, đừng có ai trong anh em lại nói: Phúc thay ai được đón Chúa
Ki-tô vào nhà mình. Bạn chớ buồn phiền, đừng than vãn vì bạn được sinh ra vào
thời mà bạn không nhìn thấy Chúa trong xác phàm. Người không để bạn mất vinh dự
ấy đâu. Người nói: Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé
nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.
Thưa chị Mác-ta, xin cho
phép tôi nói, chị được chúc phúc vì đã tận tâm phục vụ. Phần thưởng chị tìm cho
công khó của chị là được nghỉ ngơi. Bây giờ chị lo toan đủ điều, chị muốn nuôi
dưỡng các thân xác phải chết, cho dù là của các vị thánh. Nhưng ngày kia, khi
chị vào được quê trời, liệu chị có còn gặp người lữ khách nào để đón tiếp, người
đói nào để bẻ bánh cho ăn, người khát nào để cho uống, người bệnh nào để thăm
nom, người tranh chấp nào để hòa giải, người chết nào để chôn cất không?
Trên quê trời, sẽ chẳng
còn bất cứ sự gì như thế, nhưng sẽ có gì? Thưa có điều cô Ma-ri-a đã chọn. Ở
đó, chúng ta được nuôi, chứ không phải nuôi người khác. Vì vậy, trên quê trời,
điều cô Ma-ri-a đã chọn sẽ viên mãn và thành toàn: từ bàn tiệc thịnh soạn của lời
Chúa, cô đã từng thu lượm những mảnh vụn. Vậy bạn có muốn biết điều gì sẽ xảy
ra trên quê trời không? Chính Chúa đã nói về các tôi tớ của Người rằng: Thầy bảo
thật anh em, chủ sẽ đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ.