TẤM BÁNH LIÊN ĐỚI
Ta có trách nhiệm với những người chung quanh.
Những người nghèo chất vấn cách tiêu dùng của ta. Bạn có nghĩ thế không?
Bài Tin Mừng hôm nay chứa
đựng rất nhiều bài học. Như về Nước Trời, về Dân Thiên Chúa, về bí tích Thánh
Thể. Nhưng có lẽ bài học thiết thực nhất cho chúng ta hôm nay là bài học liên đới.
Đó cũng chính là bài học Chúa muốn dạy cho các môn đệ của Người.
Liên đới là biết cảm
thương. Nhìn thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng
thương. Đó là một đám đông nghèo khổ, đói khát, bệnh tật, bơ vơ không người
chăn dắt. Đám đông tội nghiệp đi tìm Chúa không phải chỉ để được ăn no, nhưng
còn để được chữa lành bệnh, nhất là được an ủi, được dạy dỗ, được chỉ bảo. Khi
chạnh lòng thương, Chúa Giêsu dạy ta hãy nhìn những người chung quanh bằng ánh
mắt liên đới. Những người này đói vì tôi đã ăn quá nhiều. Những người kia rách
vì tôi đã mê mải đuổi theo “mốt.” Những đứa trẻ này hư hỏng vì tôi đã thiếu
quan tâm chỉ bảo. Những đứa trẻ kia rơi vào tội phạm vì tôi đã không làm gương
tốt cho chúng. Thế giới này chưa tốt một phần có trách nhiệm của tôi. Thế giới
này chưa công bằng trong đó phần lỗi của tôi.
Liên đới là nhận lấy
trách nhiệm. Các môn đệ đã nhìn thấy đám đông đói
khát. Các ngài muốn thoái thác, phủi tay: “nơi
đây hoang vắng, và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các
làng mạc mua lấy thức ăn.” Đó là một giải pháp hợp lý. Lo cho năm ngàn người
ăn là ngoài tầm tay của các môn đệ. Đó cũng là giải pháp nhẹ nhàng. Ai lo phần
nấy. Thật dễ dàng. Nhưng đó là giải pháp không được Chúa chấp nhận, vì thiếu
tình liên đới. Chúa muốn các môn đệ Chúa nhận lấy trách nhiệm: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em
hãy lo cho họ ăn.” Họ đói, các con phải lo cho họ ăn. Một trách nhiệm nặng
nề vượt quá sức các môn đệ. Nhưng đã cảm thương thì phải có trách nhiệm. Trái
tim cảm thương thật sự phải hướng dẫn bàn tay làm việc.
Liên đới là đóng
góp phần của mình. Chúa không cần những phép tính vĩ
mô. Năm ngàn người thì cần bao nhiêu bánh? Những tính toán lớn lao là không thực
tế và làm ta lo sợ. Chúa dạy các môn đệ khởi đi từ thực tế: “Ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc
bánh và hai con cá.” Thật là ít ỏi, nghèo nàn. Nhưng Chúa không chê cái ít ỏi
nghèo nàn đó: “Đem lại đây cho Thầy.”
Có ít hãy đóng góp ít. Nhưng quan trọng là phải bắt đầu, là phải góp phần của
mình. Liên đới không đòi ta phải quán xuyến mọi sự, nhưng đòi ta thật sự có
trách nhiệm, góp phần của mình vào việc chung.
Liên đới là chia sẻ. Chúa chúc tụng để làm phép bánh và cá như cho ta thấy, những đóng góp dù
ít ỏi của ta đã thành thiêng liêng cao quí. Chúa không làm phép lạ tức khắc biến
ngay cá và bánh ra một núi lương thực cho người tự do đến lấy. Chúa cũng không
tự tay phân phát lương thực cho mọi người. Chúa trao bánh và cá cho các môn đệ.
Các môn đệ trao cho mọi người. Và mọi người trao lại cho nhau. Đó là bài học lớn
của phép lạ. Chính khi mọi người trao cho nhau, Chúa làm phép lạ. Bánh và cá cứ
tiếp tục sinh sôi bao lâu những bàn tay còn trao nhau. Bánh và cá vẫn tiếp tục
nhân lên bao lâu mắt con người vẫn còn nhìn nhau. Những tấm bánh của tình liên
đới. Những đàn cá của sự chia sẻ. Chúng nhân lên theo nhịp của trái tim. Khi
trái tim chan chứa yêu thương, quan tâm, liên đới, lương thực trở nên phong
phú, dư thừa.
Thế mà các môn đệ đã vội
lo. Cũng như ta thường lo thế giới này quá chật hẹp không đủ chỗ cho mọi người.
Cũng như ta vẫn thường lo lương thực trên thế giới không đủ nuôi mọi người. Hôm
nay Chúa dạy ta mỗi người hãy chia sẻ những gì mình có thì thế giới sẽ dư thừa
lương thực. Khi trái tim mở ra thế giới sẽ có đủ chỗ cho mọi người.
Lạy Chúa xin mở trái tim
con để con biết cảm thương và chia sẻ. Amen.
GỢI Ý CHIA SẺ
1)
Tục ngữ Việt nam có câu: Nhiều no ít đủ. Bạn nghĩ gì về nét văn hoá Việt nam
trong câu này. Có gần với bài Tin Mừng hôm nay không?
2)
Càng cho đi càng phong phú. Bạn cảm nghiệm điều này bao giờ chưa?
3)
Ta có trách nhiệm với những người chung quanh. Những người nghèo chất vấn cách
tiêu dùng của ta. Bạn có nghĩ thế không?
ĐTGM. Ngô Quang Kiệt
ĐỌC THÊM
ĐỌC THÊM
1 gói mì / 5 người / 3 ngày
Đối với những gia đình
nghèo nhất, thực phẩm không phải là một nhu cầu cơ bản của con người, nhưng là
một sự xa xỉ.
Trong phim tài liệu ngắn
này do Patricia Evangelista của Rappler sản xuất, một gói mì duy nhất là một bữa
ăn cho 5 người trong 3 ngày. Đây là câu chuyện của gia đình bà Geraldine
Buenaflor, thất học và thất nghiệp, có 7 đứa con trong đó 4 đứa mất và phải chiến
đấu để giữ 3 đứa con còn lại.