CHỖ Ở CỦA TA
Chúng ta sẽ có một chỗ trong con tim của những người
mà chúng ta gặp hàng ngày; cũng thế, trong con tim của chúng ta sẽ có chỗ cho
những người chúng ta gặp trong cuộc sống.
“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin
vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở; nếu không,
Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ
cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh
em cũng ở đó.” -- Gioan 14:1-3
Bài
đọc này của Phúc Âm Gioan thường được dùng ở đám tang để nói lên sự hy vọng của
mỗi một người có một chỗ ở trong tình thương của Thiên Chúa khi nhắm mắt lìa trần
vì đó là lời hứa của Đấng đã Phục Sinh, một chỗ ở được hứa hẹn vì công nghiệp của
Ngôi Lời Nhập Thể. Tuy nhiên, bài đọc này không chỉ dành cho người quá cố mà
cho tất cả mọi người chúng ta. Như vậy đối với chúng ta là những người còn sống,
Thánh Sử Gioan muốn nhắc nhở gì qua bài đọc này và Con Một Thiên Chúa hứa hẹn
gì với mỗi người chúng ta? Hơn nữa, “chỗ ở” mà Chúa Giêsu nhắc đến là chỗ nào? Nó
có chiếm một phần nào trong không gian, và chúng ta có được chạm đến “chỗ ở” đó
khi còn sống, hay nó là một nơi mơ hồ mà chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến và để
mặc cho linh hồn chúng ta tự đi tìm lấy khi nó lìa trần?
Trước
hết, là Kitô Hữu chúng ta được mời gọi tham dự vào sự Phục Sinh của Chúa Giêsu
và sống niềm vui Phục Sinh trong tâm tình tin, cậy, và mến. Chúng ta cũng đừng
để tâm hồn ta xao xuyến nhưng hãy tin rằng chúng ta sẽ có một chỗ ở ngay khi
còn sống. Phải chăng “chỗ ở” mà Chúa Giêsu ám chỉ ở đây chính là tâm hồn của mỗi
người. Có lẽ đây là điều mà Thánh sử Gioan muốn nhắm tới và là điều Chúa Giêsu
ao ước cho mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ có một chỗ trong con tim của những
người mà chúng ta gặp hàng ngày; cũng thế, trong con tim của chúng ta sẽ có chỗ
cho những người chúng ta gặp trong cuộc sống.
Trong
tâm tình sống mầu nhiệm Phục Sinh, tâm hồn chúng ta sẽ là chỗ nương tựa cho
nhau, nơi chúng ta cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của hành trình làm
người, nơi mà chúng ta thật sự đón tiếp người thân cũng như kẻ qua đường với một
con tim rộng mở và bao dung. Chúng ta sẽ không nhìn họ với thành kiến riêng tư,
với những hờn giận, với những ý nghĩ so sánh và ích kỷ, với những thèm muốn nhục
dục và sắc diện ngoại hình, hoặc với những ham muốn thoả mãn bản thân. Nhưng
trước tiên chúng ta sẽ biết dành một chỗ trong con tim của mình cho người chúng
ta gặp và tôn trọng phẩm giá con người của họ.
Chúa
Giêsu đã hứa là Ngài sẽ đi dọn chỗ cho chúng ta, và đúng vậy, qua mầu nhiệm
Ngôi Lời Nhập Thể, Thiên Chúa Con sẽ đến và chính Ngài sẽ dọn sạch tâm hồn của
mỗi người hầu chúng ta biết nhận ra hồng ân của Thiên Chúa nơi mỗi người. Mặc dầu
được dọn sạch tâm hồn của chúng ta là điều mà Chúa Giêsu hằng mong ước, Ngài cần
sự hợp tác của chúng ta qua sự tự do lựa chọn của mỗi người. Có lẽ câu hỏi cấp
bách mà chúng ta nên tự hỏi chính mình đó là "Chúng ta có thật sự muốn cho tâm hồn chúng ta được sạch
không?" (cf. Lc 5:12-13).
Chúng ta có muốn gạt đi thành kiến của mình để
biết nhìn mọi sự như nó cần được nhìn không? Chúng ta có muốn đón nhận bạn bè
trong tâm tình tha thứ mặc dầu chúng ta chưa quên đi điều mà chúng ta chưa hài
lòng không? Chúng ta có muốn đón nhận hành trình thiêng liêng của con cái trong
tâm tình tri ân hay còn muốn bám lấy thất vọng trong sự ích kỷ vì chọn lựa của
chúng không như ta mong muốn? Chúng ta có muốn quên đi chính mình để đón nhận
tài năng và vẻ đẹp của kẻ khác hay lòng chúng ta còn ham muốn những gì không
thuộc về mình? Chúng ta muốn nhìn người khác trong hồng ân tạo dựng hay chúng
ta còn muốn dùng họ để thoả mãn chính mình cho dù đó là những khao khát thầm
kín bên trong?
Thật
vậy, khi lòng chúng ta chưa sẵn sàng để được dọn sạch vì một lý do nào đó thì
Chúa Giêsu luôn bên cạnh trông chờ ngày chúng ta cho ánh sáng Phục Sinh len vào
hầu Ngài có thể dọn tâm hồn chúng ta. Vì ngày nào chúng ta chưa muốn Đấng Phục
Sinh giải phóng chính mình thì ngày đó chúng ta còn xiềng xích chúng ta và người
khác vào những thành kiến, ganh tị, so sánh, dục vọng của mình, và tâm hồn
chúng ta chẳng có chỗ cho người mà đang cần sự đón nhận đích thực của chúng ta.
Nguyện
xin niềm vui và ánh sáng Phục Sinh len lỏi vào tâm hồn và giải thoát chúng ta hầu
tâm hồn của chúng ta trở nên Đền Thờ của Thiên Chúa, nơi mà lời hứa của Chúa
Giêsu trở thành hiện thực. Tâm hồn chúng ta sẽ là chỗ mà Thiên Chúa gặp gỡ người
khác, là nơi hẹn hò giữa Chúa Giêsu và những ai khao khát được tìm thấy và ở
bên Ngài. Amen!
Củ
Khoai