MỤC TỬ
NHÂN LÀNH
“Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em… Vì Người phải
mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành.” (1 Pr 2, 21-25)
Ngày
14 tháng 4 vừa qua, nhiều nơi trên thế giới cử hành nghi thức tưởng nhớ hằng
trăm người chết và mất tích, khi tàu Titanic bị đắm cách đây 102 năm. Dịp này, người
ta nói nhiều về cha Byles khi ấy 42 tuổi, đang trên chuyến hải trình định mệnh
đến New York để làm lễ cưới cho em trai là William. Theo các nhân chứng có mặt,
khi con tàu sắp chìm, vị linh mục này đã mau chóng giúp đỡ các trẻ em và phụ nữ
xuống thuyền cứu hộ, đồng thời ngài tranh thủ giải tội, ban ơn xá giải cho các
tín hữu và lần chuỗi mân côi với hành khách đang gặp nạn trên tàu. Bà Agnes
McCoy, một trong những nạn nhân sống sót trong thảm họa này kể lại: “Khi con tàu sắp chìm, Cha Byles đứng dưới
boong tàu cùng với các tín hữu Công Giáo; có cả tín hữu Tin Lành và Do Thái
cũng cầu nguyện quanh ngài.”
Khi
hy sinh mạng sống để cứu giúp và nâng đỡ thể xác hoặc tinh thần những người lâm
nạn, cha Byles đã nên giống Đức Giêsu, Vị Mục Tử nhân lành.
Truyền
thống Do Thái giáo luôn đề cao các vị lãnh đạo và gọi họ là mục tử được Thiên
Chúa sai đến chăn dắt dân được tuyển chọn. Có người đã chu toàn xuất sắc nhiệm
vụ được trao, nhưng có nhiều mục tử mải tìm bổng lộc và địa vị, chẳng quan tâm
đến bổn phận, khiến dân Chúa bơ vơ như chiên không người chăn, nên dễ thành mồi
ngon cho sói dữ. Quả vậy, khi không có các vị lãnh đạo tận tụy vì đoàn chiên, những
kẻ xấu đội lốt mục tử dạy dân bỏ lề luật cùng huấn lệnh của Chúa, sống như dân
ngoại và phạm đủ thứ tội ác: “Bởi chiên của
Ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú vì thiếu mục tử, bởi các mục tử
chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của Ta.” (Ed 34, 8)
Thiên
Chúa luôn yêu thương, quan tâm và chăm sóc dân Người, nên những mục tử vô tâm, thiếu
trách nhiệm sẽ bị khiển trách và trừng phạt: “Khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên Ta chăn dắt phải thất lạc và
tan tác.” (Gr 23, 1) Và Người hứa ban cho dân một mục tử tốt lành, hết lòng
vì đoàn chiên: “Ta sẽ cho xuất hiện một mục
tử để chăn dắt chúng; nó sẽ chăn dắt chúng, đó là Đavít, tôi tớ của Ta: chính
nó sẽ chăn dắt chúng; chính nó sẽ là mục tử của chúng.” (Ed 34, 23) Vị Mục
Tử nhân lành và trọn hảo được các ngôn sứ tiên báo chính là Đức Giêsu Kitô.
Người
chủ chăn tốt đã sẵn sàng bỏ 99 con chiên ngoài đồng hoang để đi tìm con chiên lạc.
(Lc 15, 4-7) Đó chính là hình ảnh của Đức Giêsu, vị mục tử Tối Cao và nhân lành,
đã hy sinh mạng sống để đoàn chiên được sống. Những con chiên tản mác vì không
được chăm sóc, Người qui tụ và đem họ trở về, làm thành một đoàn chiên duy nhất
dưới quyền Vị mục tử tốt lành. Người giúp những kẻ lầm lạc trở về với nẻo chính
đường ngay bằng lời giảng dạy, rửa sạch họ nhờ máu Người đổ ra trên thập giá và
thanh tẩy họ bằng Thánh Thần.
Thánh
Phêrô từng theo Đức Giêsu trên mọi nẻo đường Palestin, là chứng nhân về những lời
giảng và phép lạ Thầy làm. Thánh nhân đã chứng kiến cuộc tử nạn và phục sinh của
Đức Kitô. Bản thân ngài đã vấp phạm và đón nhận ơn tha thứ của Đấng vui lòng chịu
chết để muôn người được sống, đã khuyên dạy các tín hữu với những lời đầy xác
tín: “Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em…
Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá,
để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì Người phải
mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Quả thật, trước kia anh em
chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với Vị Mục Tử, Đấng
chăm sóc linh hồn anh em.” (1 Pr 2, 21-25)
Tin
vào Đức Giêsu, các tín hữu đón nhận sự sống mới, được bảo vệ và nâng đỡ bởi ân
sủng, để không ngừng vươn lên trên con đường hoàn thiện, nhờ nhận ra và bước
theo vị chủ chăn: “Tôi là cửa. Ai qua tôi
mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến
để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống
dồi dào.” (Ga 10, 9-10)
Tin
vào Đức Giêsu chưa đủ, các tín hữu còn phải ở trong Hội Thánh mà Chúa Kitô vừa
là Đấng thiết lập vừa là đầu. Ở trong Hội Thánh Công Giáo đồng nghĩa với việc
thực thi lòng yêu mến, sống hiệp thông và vâng nghe giáo huấn của Giáo Hội. Nhờ
biết sống như thế, chúng ta được chăm sóc, dạy dỗ và nuôi dưỡng bằng Lời hằng sống
và nguồn suối là các bí tích, được bảo vệ để không bị những trào lưu xã hội với
những lý thuyết sai lạc lôi cuốn làm xa rời chân lý cứu độ.
Nhìn
rộng hơn, hàng giáo sĩ trong Hội Thánh, những nhà lãnh đạo, các bậc cha mẹ, thầy
dạy hay chủ nhân, đều là mục tử coi sóc đàn chiên là những người được trao phó
chăm sóc, dạy dỗ và nâng đỡ. Các vị ấy chỉ có thể chu toàn trách nhiệm rất vinh
dự nhưng hết sức nặng nề, khi noi gương hy sinh và đón nhận ơn nâng đỡ từ nơi Đức
Giêsu Kitô. Còn những người đang được hướng dẫn, cần yêu mến, kính trọng và
vâng nghe các vị đại diện của Thiên Chúa trong những điều hợp với lẽ phải.
Người
trẻ đang cần được hướng dẫn và chăm sóc hôm nay, sẽ là những người có trách nhiệm
với thế hệ tương lai. Để trở thành vị mục tử tốt, ngay từ bây giờ, họ phải là
con những con chiên ngoan, khi chăm chỉ luyện tập để trung thành với sự thiện, biết
lắng nghe lời dạy của những người khôn ngoan, nhất là biết tìm đến với Đức
Giêsu, Bậc thầy và cũng là Vị Mục Tử nhân lành.
Giữa
những thăng trầm của cuộc sống, xin cho chúng ta luôn xác tín: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu
thốn gì.” Chúng ta cũng cầu xin cho những người lãnh đạo, các bậc cha mẹ được
trở nên những mục tử tốt như lòng Chúa mong ước. Hôm nay còn là ngày Giáo Hội
dành cầu nguyện cách đặc biệt cho ơn thiên triệu, linh mục và tu sĩ, xin cho
các vị mục tử trong Hội Thánh luôn sống thánh thiện và có trái tim yêu thương
như Vị Mục Tử Tối Cao, và xin cho nhiều người trẻ biết quảng đại dấn thân phục
vụ Chúa, hy sinh vì tha nhân khi chọn sống đời dâng hiến.