Muốn bước theo Chúa Giêsu để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì phải
rất cụ thể và rất quảng đại.
1. “Thiên Chúa giàu lòng thương xót” (Ep 2, 4).
Người đã đến với tôi. Người đến rất nhiều lần, dưới nhiều hình thức. Hình thức
quen thuộc nhất là qua những con người sống dứt lìa cái tôi ích kỷ, để dấn thân lo cho người khác khỏi sự dữ, được sự
lành. Họ có
cái tâm sáng.
2. Những
người này cũng rất khác nhau. Nhưng họ có một nét chung này là giống Đức Mẹ
Maria ở sự nhận biết mình thấp hèn, thế mà lại được Chúa xót thương đoái nhìn.
Như Đức Mẹ đã xác nhận về mình: “Chúa là Đấng
Cứu Độ đã đoái nhìn đến phận nữ tỳ của Chúa” (Lc1,47- 48), họ cố gắng sống khiêm nhường, nghèo khó, ở đời sống bề ngoài và ở nội
tâm bên trong. Họ sống một đời sống mới là bước theo
Chúa Giêsu trên con đường yêu thương đầy hy sinh để cứ chuộc con người.
3. Theo
gương Đức Mẹ, họ đón nhận lòng thương xót Chúa đến với họ.
Đón nhận bằng việc ca tụng Chúa, theo gương
Đức Mẹ. “Linh hồn tôi tung hô Chúa” (Lc 1, 46).
Đón nhận còn là “Xin vâng” (Lc 1, 38).
Xin vâng là lên đường “Mẹ Maria vội vã lên
đường” (Lc1,39).
4. Cùng với
Mẹ, họ lên đường,
lên đường làm việc bác ái, như Đức Mẹ xưa chia sẻ với Bà Isave
lên đường, đến với những người nghèo khổ, để chịu khổ như họ, như Đức Mẹ xưa tại
hang Belem.
lên đường, đến với những người tội lỗi, chịu khổ nạn, giữa những tội nhân, như Đức
Mẹ xưa dưới chân thánh giá tại núi Golgotha.
Tất cả mọi người lên đường đều để làm chứng
rằng: Chúa xót thương con người, nhất là những kẽ khốn cùng.
5. Trên suốt
con đường đời dài gần chín chục năm của tôi, tôi đã gặp được nhiều con người
như thế. Họ là những cá nhân. Họ là những nhóm nhỏ. Họ là những cộng đoàn.
Một điều quan trọng họ đã dạy tôi là, muốn
bước theo Chúa Giêsu để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì phải rất cụ thể và rất quảng đại. Người đói thì hãy cho ăn. Kẻ khát thì hãy
cho uống. Người bơ vơ thì hãy tiếp rước. Người rách rưới thì hãy cho mặc. Người
đau yếu thì hãy thăm nom. Trong bài nói về cuộc Phán Xét chung, Chúa Giêsu cho
biết Người sẽ phán xét từng người về những việc cụ thể như thế (x. Mt 25,
31-48)
6. Trong lần
đầu tiên được bái kiến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, tôi trình bày với Ngài về
giáo phận Long Xuyên của tôi là một giáo phận bé nhỏ, xa xôi, nghèo túng, nhưng
lòng đạo sốt sắng, siêng năng đi lễ, đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Ngài lắng nghe
tất cả. Nhưng Ngài quan tâm nhiều hơn đến việc Hội Thánh địa phương lo cho người
nghèo một cách cụ thể trong những hoàn cảnh cụ thể trong những hoàn cảnh cụ thể.
Lo cho người nghèo, theo Ngài, không phải chỉ là làm những việc từ thiện như một
bổn phận xã hội, mà còn là làm những việc bác ái mang chiều kích thiêng liêng của
Phúc Âm. Ngài không dạy tôi phải làm gì. Nhưng Ngài rất lắng nghe, khi tôi
trình với Ngài là tôi sống phần nào theo tinh thần Anh Charles de
Foucauld, bởi vì tôi quen nhiều người
trong nhóm Jesus- Caritas và các chị Tiểu Muội.
7. Tôi nhận
ra lòng thương xót Chúa đã đến với tôi qua Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, khi
Ngài giúp tôi biết có những phân định đúng về sự lo cho người nghèo trong thời điểm cụ thể và địa điểm cụ thể
mà tôi đang phục vụ. Như thế mới làm chứng được cho Lòng Thương Xót Chúa.
8. Và như
vậy, tôi hiểu việc rao giảng Lòng Thương Xót Chúa phải thực hiên bằng việc làm
chứng hơn là bằng lý thuyết.
Dưới đây là một điều rất mới, tôi xin làm
chứng về lòng thương xót Chúa.
Mấy ngày vừa qua, tức ba ngày Tuần Thánh,
tôi bị đau khác thường. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình khó nghèo tột độ:
Nghèo về sức khỏe, nghèo về những liên đới, nghèo về khả năng chịu đựng, nghèo
về những ơn an ủi thiêng liêng. Trong tình trạng khó nghèo như tột độ đó, tôi cầu
nguyện với Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ soi sáng cho tôi thấy tôi đang sống tinh thần
nghèo khó một cách đặc biệt. Tôi nên dâng tình trạng nghèo khó một mình đang chịu
cho Chúa, để cầu nguyện cho những người nghèo khó đủ loại, nhất là cho loại người
nghèo khó về thiếu niềm tin. Thiếu niềm tin vào Chúa, đó là cảnh nghèo thê thảm nhất hiện nay.
9. Với sự
chỉ dẫn trên đây của Mẹ Maria, tôi cảm thấy Lòng Thương Xót Chúa đang đến với
tôi. Thế là tôi được an tâm với thực tế hiện giờ của tôi. Thực tế hiện giờ là
tôi rất nghèo về nhiều phương diện. Nhưng thực tế đó lại được Đức Mẹ gọi là
tinh thần nghèo khó có khả năng làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa. Nghĩa là tôi đang sống rất nghèo, nhưng lại vẫn có thể lo cho một số loại người
nghèo bằng lời cầu
nguyện và của lễ hy sinh nơi chính bản thân mình.
10. Điều
làm tôi hứng khởi để lên đường, khi phải nằm trên giường phấn đấu với những cơn
đau, là nhận thức rằng việc tôi cứu người nghèo là cứu chính linh hồn tôi.
Xác tín điều đó, tôi tha thiết xin Lòng
Thương Xót Chúa giúp tôi luôn biết tỉnh thức và phấn đấu, để tôi thực sự sống
tinh thần nghèo khó và thực sự lo cho người nghèo, để làm chứng cho Lòng Thương
Xót chúa. Nhờ vậy, mà người ta sẽ tin vào những người có trách nhiệm trong Hội
Thánh. Nếu không, cơn khủng hoảng mất niềm tin vào cơ chế Hội Thánh hiện nay
càng sẽ thêm trầm trọng.
Sống tinh thần nghèo khó và lo cho người
nghèo, để làm chứng cho Chúa giàu lòng thương xót, đó là một thách đố đang đặt
ra cho các môn đệ Chúa tại Việt Nam.
Một lần nữa, tôi nhớ về những người đã đem
đến cho tôi lòng xót thương của Chúa. Họ đến đúng những lúc tôi cần được xót
thương. Tôi cảm thấy được vơi đi những sợ hãi và đau đớn, nhờ chính con người của
họ. Tôi nhận được niềm tin và hy vọng, nhờ cách họ xót thương tôi.
Lạy Chúa là tình yêu cứu độ giàu lòng
thương xót, xin thương giúp con được luôn thuộc vè Chúa, và luôn tìm thực thi ý
Chúa.
Lạy Chúa, xin bảo toàn con, vì con tìm
nương tựa ở Chúa.
Long
Xuyên, ngày 21 tháng 4 năm 2014
+ GB Bùi Tuần