Thứ Năm 03/5/07 Ga
14,6-14
THẦY LÀ ĐƯỜNG
“Chính Thầy là con đường.” (Ga 14,6-14)
Suy niệm: Đức Giêsu là đường, là ĐẠO! Theo Đức Giêsu là đi đường, đi đạo. Đường /
đạo là để đi, không chỉ để có, để giữ! Đi vì ta chưa đến. Đi chứ không dừng
lại. Vì khi ta quyết định dừng lại thì đường hết còn là đường nữa rồi, chưa nói
là ta đang đắp mô và gây tắc nghẽn giao thông. Đức Giêsu là đường, là đạo - nên
muốn thấy rõ đường, biết rõ đạo, thì phải nhìn vào chính Người - không phải
nhìn vào bất cứ ai hay cái gì khác. Đức Giêsu là đường, là đạo – nên lạc đường,
lạc đạo trước hết là lạc khỏi Người. Biết bao lần ta thực sự lạc đạo dù chẳng
hề cãi lại một chữ nào trong Kinh Tin Kính Nixê! Đức Giêsu là đường, là đạo.
Con đường này chính nhờ Người đã đi mà có. Người đi từ phận Chúa đến phận
người, từ hang đá Bêlem tới thập giá Gôngôtha, rồi từ cõi chết đến cõi sống.
Đức Giêsu là đường. Con đường này nên mang tên “Đường Giêsu” – và nếu vì ‘kính
bất xưng danh’ thì ta còn có nhiều tên khác để thay thế - chẳng hạn, đường Hẹp,
đường Thập Giá, đường Phục Vụ, và nhất là: đường Tình Yêu!
Mời Bạn: Con đường sẽ
thật buồn nếu đó là “Con đường chẳng mấy ai đi” (nói theo tiêu đề một quyển
sách nổi tiếng của Scott Peck). Bạn hãy cảm nghiệm nỗi buồn này nơi Đức Giêsu,
Đấng là đường, khi Người thốt lên: “Cửa chật đường hẹp đưa đến sự sống, nhưng
chẳng mấy ai đi lối ấy” (Mt 7,14). Nào ta quyết định lại một lần nữa: Đi đường
“Giêsu”, bạn nhé!
Chia sẻ: Đức Giêsu là
đường, là đạo. Bạn hãy nêu vài trường hợp minh hoạ việc ta dừng lại đắp mô trên
đường này, và việc ta lạc ‘đạo’ dù chẳng phủ nhận tín điều nào (nói cách khác,
có đạo mà không đi đạo).
Sống Lời Chúa: Đi đường Giêsu nghĩa là luôn tự hỏi: Ở trường hợp này của tôi, Đức Giêsu
sẽ quyết định gì, chọn lựa gì?
Cầu nguyện: Hát: “Tôi chọn Giêsu…”